Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt là tụ tập cùng với một đám người. Anh ấy không hẳn nổi bật, không đập vào mắt tôi trước nhất. Trong cái liếc mắt của tôi cũng không hề lưu lại dấu ấn gì, không một chút khiến tôi tò mò. Cho đến tận giây phút ngồi xuống ghế cùng mọi người, và tít tận những lúc sau, không, kể cả sau lần đó, tôi đúng là không hề mảy may bận tâm đến sự tồn tại của ai kia. Vâng. Có một điều nhất định phải rõ ràng. Tôi không nhìn thấy anh ấy đầu tiên.

Người ta luôn mặc định cho rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Cơ mà với tôi, nó chả quyết định được cái gì hết. Tại vì tôi không thực sự quan tâm. Không phải tôi không đánh giá cao giá trị thông tin của ấn tượng đầu tiên. Chỉ là tôi là một loại người, gặp nhau lần thứ hai chưa chắc đã nhớ ra ai là ai. Vậy nên: không, bình thường tôi không có tẹo đánh giá gì ở ấn tượng ban đầu của ai cả.

Tôi nhớ rất rõ giây phút mình xiên vẹo đổ người ta. Lúc người ấy đáp lại khi tôi gọi: "Sao thế? Anh đây." Đấy là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được nó, khi nghe giọng nói ấy ý. Ấm, và như thể tôi có thể dựa vào, có thể tin tưởng. Cái giây phút ấy cảm xúc xâm lấn tất cả luôn. Tôi như bị đắm chìm. Lần đầu tiên tôi nhận ra một loại xúc cảm có thể rõ nét đến vậy, như một kiểu vỡ òa, vô cùng rõ ràng. Có thể gọi chúng là gì nhỉ, ấn tượng thứ hai?

À. Nó không biến mất. Mãi chưa biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro