Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh Anh."

"Dạ ơi?"

"Dạ lại còn ơi."

"Vâng."

"Ố. Lê Linh trong danh sách cảnh báo nghỉ học nhiều này."

"Hả? Ai?"

"Thằng Linh ý."

An lật lật tờ giấy thông báo dán trên bảng tin rồi tọt vào lớp. Hạnh Anh như vịt nghe sấm, giả vờ ậm ừ. Thật sự thì khi ấy Hạnh Anh còn chẳng biết đấy là tên của đứa vừa hôm trước đèo mình về nhà. Hạnh Anh có thể liên mồm vô biên về vô số chuyện nhưng không thường nhớ ra những câu hỏi giao tiếp thông thường như tên họ cho lắm.

--

Hạnh Anh nhìn thấy Linh ngồi trong khuôn viên trường, vô tư đi tới ngồi xuống cạnh.

"Minh đâu?"

"Bên kia."

Linh hất hàm sang bên góc kia của khuôn viên trường. Linh và Hạnh Anh ở cạnh nhau chính là hai thái cực: một ồn ào náo nhiệt, một lãnh đạm trầm mặc. Hạnh Anh ngó ngó sang, không quên vặn vẹo.

"Thế sao mày lại ngồi đây? À trốn học nhaa."

"Tao thực hành xong rồi."

"Ăn kẹo không?"

"Không."

Linh lắc đầu. Hạnh Anh chỉ giương sự ngây thơ ra mà hỏi lại như một phản xạ.

"Tại sao?"

"Không thích."

Hạnh Anh làm mặt xấu, biểu hiện thái độ, đứng dậy, có chút phụng phịu.

"Ò. Tạm biệt. Vào lớp đây."

Hạnh Anh đem kẹo ra chỗ Minh, chia cho phần còn lại của lớp 2 đứa nó. Hạnh Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, lúc ấy, và cả sau này, có một người luôn nhìn theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro