Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nên hay không?"

"Nên thì không."

Hạnh Anh thừa hiểu thế giới này như cách nó vốn dĩ. Nhưng Hạnh Anh thích giả ngây thơ. Người đó thì không. Cái thẳng thắn này, đây không là sự quả quyết, mà là hiện thực. Đây chính là những kiểu con người lí trí trong chuyện tình cảm.

Hạnh Anh hà 1 tiếng, dài người nhìn lên trời.

"Được không đâyy."

"Không có có thể. Cũng không có không thể. Chúng ta hiện tại, thành hay không, lựa chọn ở em."

"Không phải thời khắc như thế này, mày nên có chút ép buộc tao à?"

Kẻ đó bật cười, lắc đầu.

"Không phải khi tỏ tình ai cũng mong được đối phương đáp lại sao?"

"Ừ."

"Mày không thế à?"

"Ai nói tôi khác họ?"

"Thế mày đang làm gì đây?"

Linh bật cười, xoa đầu Hạnh Anh.

"Miệng lưỡi của em, thật khiến cho người khác khốn đốn."

Hạnh Anh nhăn mặt tránh khỏi bàn tay Linh. Linh nhìn Hạnh Anh vuốt lại tóc.

"Tôi vốn muốn để em tự nguyện, nhưng không lấn át em, lại cho em cảm giác có thể tự tiện bắt nạt tôi."

"Gì chứ?"

"Như vậy đi."

"Gì?"

"Tôi chỉ chấp nhận một câu trả lời thôi. Em lo mà đáp lại đi. Tôi sẽ đợi."

Hạnh Anh cảm nhận sự ngang ngược này, máu sôi trào lên.

"Không phải mày vừa nói yêu mày thì tao không nên à?"

"Tôi không cho là em nên yêu tôi, chứ tôi không nói chấp nhận em từ chối tôi. Ngoan. Tôi đợi em."

"Cái gì mà vô lý..."

Linh cắt ngang, hôn tạm biệt lên trán Hạnh Anh. Hạnh Anh không ngăn được tim mình nảy lên thùm thụp. Vừa căm phẫn lại không giấu nổi hưng phấn.


[Tự trọng của tao, đang cười nhạo tao.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro