Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên được nhau hay chưa, gặp một lần rồi biết._

Bất kể điều gì liên quan đến Linh, đều không hề ấm áp. Hạnh Anh chưa từng để ý. Bởi vì điều duy nhất Hạnh Anh nhớ được về Linh là Linh rất ấm. Đấy là ấn tượng ban đầu. Cái gì lần đầu tiên cũng đều đặc biệt.

--

"Đưa tao về nhé? An bỏ rơi tao."

Hạnh Anh phụng phịu năn nỉ.

"Còn lâu tao mới tan."

"Không sao. Tao rảnh."

"Vậy đợi đi."

--

"Sao mày vẫn ở đây?"

"An bỏ rơi tao. Tao nhờ Linh đèo về."

Hạnh Anh ngồi thu lu trên đoạn cầu thang nghịch ngó đủ kiểu. Minh tròng trọc nhìn, khục khặc cười.

"Có biết nó ở đâu không?"

"Không."

--

"Mày nghĩ gì mà nhận đèo con này về? Có biết nhà nó ở đâu không?"

"Nhà mày ở đâu?"

Linh quay sang Hạnh Anh, Hạnh Anh ngơ ra nghĩ. Minh rít một hơi thuốc, cụt lủn cười nhạo trả lời thay.

"Không gần trường."

Hạnh Anh vốn dĩ mù đường bẩm sinh, không lâu sau mới nhận ra. Linh vốn dĩ ở ngay gần trường. Lớp học luôn kết thúc vào giờ tan tầm. Từ trường về nhà mình thì phải đi qua một trong những con đường đông nhất Hà Nội.

--

"Tao ghét mày. Sẽ ghét mày cả đời."

Linh cứ thế dửng dưng đi mất. Chắc không biết đằng sau có người dùng đôi mắt ám muội mà dòm theo. Hạnh Anh vẫn luôn như thế, luôn ở phía sau.

Hạnh Anh không hề biết lúc ấy, đó là câu cuối cùng mình có thể nói trực tiếp với Linh.

Nếu lúc ấy mà là cãi nhau chắc Hạnh Anh mỗi khi nhớ lại sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Linh hoàn toàn im lặng. Bỏ lại Hạnh Anh, một câu tạm biệt cũng không thèm nói. Cứ thế lặng lẽ trở về làm 2 người xa lạ. Độc ác.

Linh luôn như thế, luôn dùng sự im lặng đối đãi với Hạnh Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro