ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi thật lâu, lâu đến nỗi tôi không còn thẩn thờ nữa thì Son EunSeo đến tìm tôi.

Đấy là một đêm hè, trời tối mù còn gió thì rít trong làn hơi ẩm của mùa hạ. Thời tiết thật tệ.

Tôi đã không nhận ra đấy là Son EunSeo. Kể từ ngày nó rời khỏi thành phố cách đây hơn hai năm thì tôi chưa bao giờ thật sự quan sát nó. Chúng tôi chỉ đôi lần liếc nhìn nhau trên phố, và chào nhau một cách xã giao. Lần gần đây nhất thì nó lại đi cạnh em, nên tôi lại càng không thể nhớ rõ.

Nhưng mong mọi người đừng hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của nó. Tuy rằng những người xung quanh thì luôn như vậy. Phải có lí do để họ như thế, phải có nguyên cớ để những người dân hiền lành trong thị trấn này bực tức và thành kiến mãi với một ai đó.

Tôi không biết những gì đã xảy ra trước đó, nhưng tôi biết khi tôi được chuyển về đây cái tên Son EunSeo luôn đi kèm với những lời phàn nàn. Mỗi khi tên nó ở đầu câu chuyện, thì tiếp theo đó sẽ là một mớ rắc rối và kết thúc bằng lời phê bình của người lớn. Chung quy thì khi ấy nó cũng chỉ là một đứa trẻ hiếu động một cách quá đáng. Nhưng dường như mọi việc ngày càng lệch khỏi đường ray hơn theo thời gian chúng tôi lớn lên.

Tôi không chơi thân với nó, chưa bao giờ, nói đúng hơn là tôi không thật sự thân thiết với bất kì ai, nhưng nó xem tôi là bạn thân. Bằng một cách nào đó, nó bảo nó thấy rất thoải mái khi ở cạnh tôi - một người rõ là đứng đắn nhưng chưa bao giờ chỉ trích những hành động của nó.

Thật sự tôi cũng mong một ngày nào đó tôi có thể như nó, ở một vài điểm thôi, nhưng tôi không biết phải làm sao cả. Thật khó để vứt đi cái bộ dạng tử tế an lành để lao vào mớ phiêu lưu chẳng biết sẽ để lại hậu quả gì.

Càng lớn, thời gian Son EunSeo chơi với tôi càng ít. Nó bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho những trò nghịch ngợm tai tiếng hơn. Người nhà tôi bảo tôi nên tránh xa mối nguy hại ấy ra, còn nó thì nhận định rằng rõ ràng tình bạn này là một sự trớ trêu không đáng có. Tôi đứng ở giữa hai đầu, và thuận theo. Chưa hề có một lời nói chính thức, nhưng tôi và cả Son EunSeo đều lịch sự rút khỏi cuộc sống của nhau. Bây giờ chúng tôi đơn giản là những người từng quen biết.

Và hôm nay nó đứng trước mặt tôi, lạ lẫm và nồng mùi cát bụi. Bây giờ nó đã cao vượt tôi, da thịt vẫn sáng màu như ngày nào nhưng rõ ràng là đầy đặn hơn, chắc chắn hơn. Nó đã tăng cân so với trước kia. Số thịt được bồi thêm hài hòa với cơ thể nó lạ thường như thể đã có thỏa thuận trước. Cả thêm những nét trên gương mặt nó, được trổ ra sắc hơn, nét hơn khi xưa nhiều lắm. Tất cả tạo nên cho nó một phong thái trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt, trông như một đôi lăng kính chôn hết mọi việc nó đã từng trải qua vào đấy, chỉ cần nhìn vào sẽ khiến người ta lại cảm thấy nóng bức, gió, cát, và bụi.

Và tôi, trong bộ đồ ngủ thẳng thớm, gọn gàng đứng trước cửa để đối diện với nó. Trông chúng tôi như hai thái cực đang quan sát nhau thông qua màn chắn là cái cửa. Tôi đã tự hỏi không biết chuyện ngoài kia của nó thú vị ra sao, vậy nó có tò mò cảm giác an toàn khi có một chỗ ở cố định
như tôi hay không?

Có lẽ là không. Cuộc phiêu lưu kia có thể khiến nó mỏi mệt, bắt buộc nó phải thử thách nhưng Son EunSeo mà tôi biết chưa bao giờ biết chán chê là gì cả. Nó phải là một con ngựa hoang cả đời này, cũng như tôi phải là một con người hiền lành suốt kiếp.

"Em có thể vào nhà được không? " nó cất giọng lên, cả cái giọng bây giờ cũng chắc hơn xưa. Mọi thứ đã tôi rèn nó rất nhiều.

Tôi gật đầu, nhưng không mỉm cười như những lần trước, sắc mặt của Son EunSeo bây giờ rất nghiêm trọng, nó đanh lại thành một khối nặng trĩu đến nỗi cơ mặt của nó khi nói chuyện cũng cứng đờ ra.

Nó cùng tôi ngồi vào bộ sofa ở phòng khách thật lâu. Có đôi lần tôi cũng muốn nói gì đó cho nó bớt căng thẳng đi nhưng lục lọi mãi cũng không thể tìm được. Giá mà tôi biết những năm nay nó đã đi đâu, làm gì thì bây giờ đối thoại cũng sẽ không khó khăn như thế. Nhưng bằng ngược lại nó cũng sẽ không hỏi tôi được, bởi nó phải thừa biết bao năm qua tôi đã ở đây, và làm công việc bình thường như bao người khác.

"Em sắp phải đi tù" Son EunSeo nói, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt nó đăm đăm nhìn ra ngoài con đường tối mịt mù.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một nét tiếc nuối phảng qua gương mặt của Son EunSeo. Nó đã luôn thích thú với mọi trò đùa của mình bất kể hậu quả ra sao. Nhưng cái kết cục này thì thật thảm hại làm sao. Nó như một cú tát vào mặt Son EunSeo và bảo rằng mọi việc nó làm từ trước đến nay thật ngu ngốc.

Tôi không biết phải làm gì ngay lúc này. Không quá thân để tỏ ra bi lụy, nhưng cũng không quá xa cách để thờ ơ. Tôi lại phải im lặng.

"Chị là người bạn tốt nhất em từng có, cũng là người tử tế nhất... " Son EunSeo bắt đầu cuối thấp đầu hơn một chút khi nó nhìn về tôi. "Em mong...không phải, em cầu xin chị hãy giúp đỡ em một việc"

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chấp nhận lời cầu xin của nó. Hay do vốn dĩ tôi làm người tốt quá lâu để biết cách nói không vào những lúc như thế này?

"Người bạn của em, em mong chị có thể cho người đó một chỗ ở. Đến khi em ra tù. Mọi chi phí em sẽ trả chị sau."

Tôi đã không ngờ đến việc này, chứa chấp một người bạn của Son EunSeo. Theo như những gì nó nói và theo cả những gì tôi nhớ, thì bạn của nó rặt một lũ tệ hại. Đối với tôi, Son EunSeo còn có thể biết điểm dừng và tôi thừa biết nó chưa bao giờ có ý định gây bất cứ điều gì bất lợi cho tôi, nhưng còn lũ tệ hại kia? Ai biết được chúng sẽ làm gì trong căn nhà của tôi?

"Chị ấy sẽ không gây hại gì cho chị. Em biết là khó tin, nhưng chị ấy không phải loại người như em. Chị ấy, giống chị hơn"

Son EunSeo dường như đã đọc được suy nghĩ của tôi.

"EunSeo... ''

Cả hai chúng tôi quay đầu về phía cánh cửa. Em đứng ở đó, trong đêm tháng năm, tóc nâu dài đã cắt ngắn lên một chút. Gương mặt em chẳng còn trong veo như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, đôi má em hóp lại, gương mặt em mỏi mệt. Lần này thì ánh mắt của em hướng về Son EunSeo, em không để ý rằng tôi đang chua xót vì cái nhìn tha thiết em đặt mãi vào người của EunSeo.

Tất cả nhung nhớ đổ sụp vào người tôi, quét mạnh như một cơn lũ. Tôi đã tưởng em chỉ là một kẻ ngang đời như bao kẻ khác. Giá mà em cứ ở yên đấy, trong trí nhớ của tôi để dần dần tôi chẳng còn giữ được nữa.

Nhưng hôm nay, quỷ thần xui khiến em ở trước mặt tôi, dẫu không còn là em ngày đầu tiên gặp gỡ. Tôi tiếc rẻ em đã ở cùng Son EunSeo từng ấy thời gian. Hẳn là em cũng phải chịu đựng những gì nó phải chịu. Nhưng nếu em ở đây, em sẽ được hưởng những gì tôi hưởng. Bất công làm sao.

Tôi dời tầm mắt từ em về EunSeo, tôi thấy một nhành hoa đang chết mòn trên biển sa mạc nóng hổi. Tôi lại đảo mắt xung quanh, thấy bản thân là một ốc đảo trong lành.

Lần đầu tiên trong đời, tôi để cho một việc ngoài tầm kiểm soát bước vào đời mình. Nhưng vẫn thấy bản thân thật cao thượng làm sao khi đã dang rộng vòng tay, tất cả hãy vì tình bạn này.

Đêm tháng năm chôn đời em và Son EunSeo bằng nụ hôn tiễn biệt cuối cùng, mặn chát vị nước mắt. Em níu mãi cái cổ của Son EunSeo mà để rấm rức vùi mặt vào bờ vai rộng của nó. Cuối cùng nó cũng phải đẩy em ra để lên xe, và thực hiện bản án của mình ở một nơi xa xôi nào đó.

Còn tôi sẽ ở đây, giữ gìn em hộ Son EunSeo, như một người tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro