Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng tám mùa lá rụng, từng con ngõ nhỏ nằm im lìm giữa những tòa nhà cổ kính vương chút bụi bặm, lưu giữ nhiều câu chuyện xưa cũ. Một hai chiếc lá vàng khô cuốn theo chiều gió, vu vơ đáp xuống mặt đường rải rác vài tia nắng cuối hôm. Hà Nội mùa thu luôn mang lại một tâm trạng hoài cổ, khiến con người vô thức lạc lối trong cái vẻ đẹp buồn man mác chất chứa những u mê, mải miết đi và quên cả lối về.

Trên cao ốc tập trung khu văn phòng cho thuê, Tuệ Anh tựa người bên khung cửa sổ nhìn xuống phố xá tấp nập. Ngoài kia, người người lướt qua nhau vội vàng, hối hả. Họ dường như đã quên bẵng mùa thu đang lững thững đi qua, bâng quơ để lại vài dấu hiệu hiếm hoi nơi thành phố chật chội. Ly cà phê trên tay đã nguội ngắt từ lâu, cô cứ buông thả suy nghĩ của mình vào dòng chảy lặng lẽ của thời gian.

Người ta nói rằng mỗi con người khi sinh ra đều thiếu đi một nửa linh hồn để trở nên trọn vẹn. Khi gặp được người ấy, ta sẽ hiểu ngay rằng đó là một tâm hồn ta đã trông đợi từ rất lâu. Có điều, gặp được tri kỷ trong biển người và biển đời mênh mông này là một điều hi hữu. Hoặc giả, đôi khi vì lý do này hay lý do khác, người ta sẽ lơ đãng lướt qua nhau...

Đôi mắt đẹp dần nhuốm một màu ảm đạm của tiết trời mùa thu, trong nét buồn lãng đãng ấy vương vất vài mảnh ký ức từ một miền xa xôi. Bằng cách nào đó, chúng không hề bị phai lãng bởi dòng chảy bất tận của thời gian. Và chỉ một chút lơ là, chúng lại thừa cơ ùa về khiến sóng lòng trỗi dậy đánh vào từng tế bào cảm xúc. Ngày ấy, cô ngỡ rằng số phận đã ưu ái cho cô gặp được "soulmate" của đời mình. Chỉ là, đây là cách tạo hóa trêu đùa, để cô nhận ra anh, còn anh lại thuộc về người con gái khác.

*

Tuệ Anh là một trong những nữ kiến trúc sư hiếm hoi được xem như thành đạt ở thành phố này. Tuy vậy, cô vẫn trung thành với sự mộc mạc, bình dị, không kiểu cách, không ồn ào, đời sống tình cảm kín đáo, bất kể đằng sau sự khép kín ấy là cả một tấm chân tình chưa bao giờ được đáp lại.

Mới vài hôm trước, khi bắt gặp anh trong bữa tiệc mừng ngày kiến trúc, cô chỉ có thể nói với người ấy "Chào anh!" một cách gượng gạo, khô cứng. Còn anh bàng quan nhấp một ngụm rượu vang đỏ, xem người như vô hình, nghe lời như gió thoảng bên tai. Hờ hững lạnh nhạt như thế, cô cũng đã quen rồi.

Trong suốt bữa tiệc, tiếng nói cười làm nóng thêm mọi mối quan hệ, những câu xã giao đơn điệu ra rả đến nhàm chán. Đứng trước bàn rượu, cô rót cho mình một ly champagne, nhưng đôi tai vẫn mải nghe ngóng.

"Người yêu đâu? Sao cậu không đưa cô ấy đến cùng?"

"Hôm nay cô ấy bận."

"Thế bao giờ cậu mới định rước người ta về nhà đấy hả?"

"... chẳng sớm thì muộn."

"..."

Cô khẽ bật cười. Anh vẫn một màu lạnh nhạt như vậy với tất thảy thế giới xung quanh.

"Nghe nói người yêu cậu là bạn thân với Tuệ Anh của chúng tôi, phải không? Tuệ Anh đâu nhỉ?... A! Kia rồi!" Anh bạn đồng nghiệp thản nhiên kéo cô vào cuộc như thế. Cô cười khổ, thôi thì giả vờ như chẳng hay biết gì.

Tuệ Anh kín đáo liếc người đàn ông bên cạnh mình, thật tệ, chắc chẳng bỏ được tật xấu này rồi. Cái hành động che đậy này, yêu đương vụng dại, nhớ thương vụng trộm, khác nào kẻ độc hành lạc lối giữa đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Nhưng ai đi mãi rồi cũng đến ngày mỏi mệt, bao giờ cô mới chịu dừng lại đây?

Sự bất tiện giữa hai con người đơn giản là sợi chỉ bị kéo căng, mà cô thì vẫn bướng bỉnh không nỡ cắt đứt.

Cô đã phải lòng anh từ giây phút nào nhỉ?

Có lẽ là năm năm về trước... Đó là thời điểm cô được nhận vào thực tập tại một tập đoàn đầu tư bất động sản khổng lồ có truyền thống cha truyền con nối lâu đời.

Lần đầu gặp nhau, anh đứng trước bức tường kính, trầm ngâm trông ra không gian bên ngoài. Từ đằng sau, tấm lưng và bờ vai rộng toát lên sự cao ngạo, nhưng chiếc bóng đổ dài in dưới nền gạch lại gợi cảm giác cô quạnh, ưu sầu. Hình ảnh ấy tự nhiên găm vào ấn tượng của cô sâu sắc. Khi anh đối diện cô, từng đường nét đậm chất tây phương hiện rõ. Đặc biệt là cặp mắt ẩn dưới đôi mày ngọa tằm kia, không khó để nhận ra anh có một nửa dòng máu ngoại lai. Con ngươi màu hổ phách dường như ngưng tụ ánh sáng, thấp thoáng vệt sóng dài trên mí mắt, ẩn chứa sự xa cách.

Anh họ Vũ, tên độc một chữ Uy, nghe khá lạ tai nhưng toát lên phần nào khí khái con người.

Anh là người Việt, nhưng mang trong mình một nửa dòng máu Pháp.

Anh hai mươi tám tuổi, CEO của tập đoàn Hoàn Vũ, nghe đâu cũng là con ông cháu cha.

Anh mang tác phong của người lãnh đạo, tinh tế trong giao tiếp, cử chỉ điềm đạm, làm việc dứt khoát.

Phải nói rằng, sau một thời gian cộng tác, cô đã hình thành sự mến mộ đối với anh. Và rồi một lần, cô phát hiện rằng, mỗi khoảnh khắc ở gần anh đều khiến cô hồi hộp đến mức lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi.

Thế nhưng bất ngờ một ngày nọ, cô bắt gặp anh cùng một bóng hồng từ thang máy công sở đi ra.

"Quyên?" Cô kinh ngạc.

Quyên vừa nhìn thấy cô thì mừng rỡ ra mặt, hướng về phía anh nháy mắt tinh nghịch: "Anh thấy em quảng cáo chính xác chứ? Bạn thân của em rất tài năng, phải không?"

Anh bật cười, gục gặc đầu công nhận. "Ừm, không tệ."

Cô vỡ lẽ. Thì ra, chuyện cô được anh ưu ái và quan tâm trong công việc cũng có nguyên cớ rõ rành rành.

"Cũng sắp tan sở rồi, em chờ anh một lát, chúng ta cùng ăn tối." Anh nhìn Quyên đưa ra lời mời, cô còn bắt được một chút mong chờ qua cái nhìn ấy.

"Làm sao giờ nhỉ?" Quyên đắn đo hồi lâu, cười trừ. "Hôm nay là ngày kỷ niệm của em với Đăng, lát nữa em còn có hẹn với anh ấy..."

"Anh hiểu rồi."

"Hay là anh đi cùng với Tuệ đi!" Quyên lập tức đẩy cô về phía anh, nháy mắt giả lả. "Em đi trước nhé, hẹn gặp hai người sau!"

Tuệ Anh trợn tròn mắt nhìn cô bạn thân bán tống bán tháo bầu không khí khó xử này lại cho mình. Cái cô này, có cần phải lộ liễu thế không? Rồi cô len lén nhìn anh, ánh mắt kia khiến cô xốn xang quá đỗi. Nắng rợp bóng cây ngả xuống mặt đường, cô bước vội theo anh.

Anh giữ nguyên sự im lặng, đâu đó phảng phất lạnh nhạt, hình thành sự xa cách. Cũng từ giây phút này trở đi, cô nhanh chóng nhận ra...

Những người nhạy cảm thường dễ vấp phải tổn thương hơn những người vô ưu vô sầu, bởi họ có thể từ đằng xa mà nhìn thấy hết cái trần trụi của cuộc đời và con người, thậm chí là con sâu núp dưới một cái lá.

Tuệ Anh luôn đứng từ xa, quan sát từng nét mặt, cử chỉ lẫn lời nói của anh; coi đó là một loại hạnh phúc. Đôi lúc, người con gái khi trót phải lòng ai đó đều ngốc nghếch như vậy, chỉ một cái lướt mắt từ người ấy cũng đủ thỏa mãn hay làm dịu đi cơn khát trong lòng. Thế nhưng, một cái liếc mắt anh cũng chẳng buồn trao cho cô, bởi chúng dành hết cho Quyên rồi. Niềm vui nhỏ nhoi kia phút chốc trở thành nỗi ưu tư suốt những đêm dài.

Dù thế, cô vẫn luôn mặc niệm rằng Vũ Uy là một người tốt. Người tốt sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu, như việc trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Nhưng cô đã lầm, anh đóng vai phản diện một cách xuất sắc, thành công chia rẽ cặp uyên ương chỉ bằng những hiểu lầm vụn vặt và sự bồng bột tuổi trẻ.

"Tình yêu dựa trên sự cướp đoạt sẽ không hạnh phúc đâu!" Cô là người trẻ, cũng mang trong mình xốc nổi, không kìm chế được sự thất vọng mà đi tìm anh chất vấn.

"Cô nghĩ hạnh phúc từ trên trời rơi xuống?" Anh đáp lại chỉ bằng một lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời những văn kiện trên mặt bàn.

Anh là thế, luôn biết cách làm người ta cứng họng, nhanh chóng kết thúc những cuộc đối thoại vô nghĩa chỉ bằng sự bình tĩnh đến gai người, đấu khẩu với anh là hành động hết sức ngu xuẩn. Cô đứng chôn chân một chỗ, có nên bỏ đi như một kẻ thất bại?

Chẳng chờ cho cô có lời giải đáp, anh đã thẳng thừng: "Thời gian thực tập đã kết thúc, tôi cho rằng cô không phù hợp với nơi này. Từ ngày mai không cần phải đến đây nữa."

Tâm trạng trước đó căng phồng như quả bóng đột ngột bị đâm thủng, cô hụt hẫng, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dằn lòng. Thế này cũng tốt, cô nên tự tránh làm tổn thương bản thân mình mới phải. Tuệ Anh dợm bước ra khỏi cửa, ấy vậy mà anh vẫn vô tình khắc thêm vết sẹo vào tim.

"Cô thậm chí còn không hiểu thế nào là yêu."

Cô không hiểu ư?

Có thể có, có thể không. Trước nay nào ai định nghĩa rõ ràng được chữ tình. Chỉ có điều, khoảnh khắc này đây, cái cảm giác như bị ai đó đập nát món quà mình hằng cất giữ và trân trọng bấy lâu thì phải lý giải làm sao?

Khổ nỗi, cô biết mình không nên làm câu chuyện phức tạp thêm nữa, đành lặng lẽ rời đi, chỉ bỏ lại một câu lơ lửng, buồn như buổi mưa phùn đầu đông.

"Tất nhiên, tôi biết..."

Chỉ e rằng, tình cảm này sẽ là một kết thúc buồn cho riêng cô. Đối với anh, cô có lẽ không khác gì những người xa lạ bước ngang qua cuộc đời anh rồi rời đi không để lại dấu ấn. Còn cô thì sao?

Có thể bạn sẽ gặp những người quên bạn, bạn cũng sẽ quên những người mình đã gặp. Nhưng đôi khi, bạn sẽ gặp người khiến bản thân không thể nào quên. Đối với cô, anh chính là như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro