Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần, bầu trời gợn từng đám mây lãng đãng, gió hiu hiu thổi, Tuệ Anh tự thưởng cho mình một ngày thảnh thơi tại nhà với ly cà phê quen thuộc cùng cuốn tạp chí kiến trúc mới xuất bản, thực chất để trấn định vô vàn cảm xúc hỗn mang vừa mới nảy sinh. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hay đầu óc trống rỗng, cơ thể cô không tự chủ mà nhớ lại những trải nghiệm về sự tiếp xúc gần gũi trong cái đêm định mệnh ấy. Chúng khiến cô hệt như người mất hồn.

Tiếng chuông di động vang lên kéo hồn cô trở lại, anh chàng đồng nghiệp ưa ba hoa chích chòe bữa nọ thông báo rằng có một số trục trặc về dự án khu biệt thự tại vùng ngoại ô của Paris trước thời điểm khai trương, cần phải cử một kiến trúc sư cùng chủ thầu đến đó để khảo sát hiện trạng.

"Em quen biết với anh ta nên cử em đi là tốt nhất, chứ cả ngày phải đối mặt với 'tên mặt sắt' đó, anh chịu!"

"Anh ta là ai?"

"Vũ Uy chứ ai."

"Không được, mối quan hệ giữa em và anh ta không tốt như anh nghĩ đâu..."

"Đằng nào thì em chẳng làm phù dâu cho vợ người ta, nên củng cố mối quan hệ đi là vừa."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Các sếp quyết định rồi, một tiếng nữa người ta hẹn em ở La Ciel để bàn về chuyến đi đấy. Mau sửa soạn đi!"

Sau đó bên tai cô là loạt tiếng "tít..." ngân dài chói tai, đầu dây bên kia đã ngắt. Cô cắn môi lo lắng, tại sao đẩy cô vào tình thế khóc dở mếu dở thế này!

*

La Ciel là một quán cà phê khá có tiếng tăm, cũng là thiết kế mà Tuệ Anh ưng ý nhất. Ông chủ nơi này là người miền nam nước Pháp nên quán mang đậm phong cách vùng Provence. Những ai đặt chân đến đây đều được tận hưởng một không khí thơ mộng, lãng mạn khó quên. Quán nổi bật giữa phố với những mảng tường bằng đá nguyên sơ sáng màu, sàn ốp đá tối màu, cộng thêm màu nâu trầm của gỗ và điểm một vài màu tím nhớ nhung của hoa oải hương.

Vũ Uy ngồi tại một chỗ góc khuất ngoài ban công, đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh. Bầu không gian này, hương vị nhàn nhạt dễ chịu này, cả sắc tím mộng mơ thâm nhập vào lòng anh một cách lặng lẽ, gợi lên biết bao cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời. Chúng làm anh nhớ tới mảnh đất thanh bình ấy, với những cánh đồng oải hương khoe sắc tím dưới ánh nắng như rót mật. Gió lộng khoảng trời xanh trong, làm tung bay tà váy lẫn trong biển màu oải hương của một người phụ nữ, nụ cười trên khoé môi đẹp hơn hết thảy.

Đang ngẩn ngơ hồi tưởng, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng thanh mảnh tiến lại gần. Màu váy tím nhạt kết hợp với áo voan trắng duyên dáng cổ điển, dịu dàng mà quý phái, thật hài hoà với không gian nơi đây. Tâm trí anh chôn ở đó cho đến khi hình ảnh khoan thai của cô gái dừng ngay trước mặt. Anh lập tức đứng dậy kéo ghế cho cô. Tuệ Anh hơi bất ngờ, gượng gạo đón nhận hành động lịch thiệp từ anh. Đó chỉ là phép xã giao thôi mà... Cô ngồi xuống, thả ánh nhìn tự do.

Mãi không thấy anh mở lời, cô ngập ngừng nhìn lên, lập tức bị hút vào màu mắt êm dịu từ phía người đối diện. Lần cuối anh trực tiếp nhìn cô như vậy là lúc nào, cô cũng chẳng còn nhớ nữa... Cho đến khi người phục vụ mang hai tách cà phê tới, cô mới giật mình né tránh. Vũ Uy hắng giọng một cái, lấy lại vẻ lãnh đạm.

"Họ cử cô đi chuyến này à?"

"Vâng."

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, chốc nữa trợ lý của tôi sẽ đưa cho cô vé máy bay, trên đó có ghi thời gian khởi hành. Về việc ăn ở, tôi đã đặt phòng cho cô ở khách sạn rồi."

"Còn anh?"

"Tôi có một căn hộ ở đó."

"Quyên sẽ đi cùng anh chứ?" Cô hỏi dò.

Anh thường đưa Quyên đi theo mỗi chuyến công tác xa, tiện thể cho cô ấy đi du lịch. Quyên thường xuyên gửi hình và vô tư kể về anh với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Những lúc ấy, tâm tư cô càng thêm phần ảm đạm, chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng hoặc lảng tránh. Có đôi khi, hạnh phúc của người này chính là nỗi đau của kẻ khác. Người vô tâm vốn vô tâm, kẻ âm thầm vẫn lặng lẽ khóc ôm sầu muộn.

"Quyên chưa kể cho cô nghe à?"

"Chuyện gì?"

"Không có gì, cô ấy không đi..."

Anh trầm ngâm giây lát, dường như không muốn đào sâu thêm nên chỉ trả lời mấp mé. Trong thoáng chốc, Tuệ Anh bắt được vẻ cô đơn trong sóng mắt anh, lạc lõng và trống trải. Nhìn người đàn ông này buồn rầu, lòng cô cũng khắc khoải theo.

*

Khi đáp xuống sân bay thời gian cũng đã về khuya, thủ đô Paris đang vào cữ cuối đông, đón nhận đợt rét cuối cùng. Ngoài trời, tuyết rơi lạnh căm căm, đường xá lầy lội, bắt một chiếc taxi cũng hết sức chật vật. Tuệ Anh co ro trong chiếc áo dạ cũ kỹ, không đủ chống trọi với thời tiết âm độ này. Cô cố gắng đứng sát rìa đường, liên tục ra hiệu, cố gắng bắt taxi giữa dòng xe cộ nườm nượp. Sau bao nỗ lực, cuối cùng cô cũng an toàn ngồi trên một chiếc taxi biển hiệu đã lỗi thời. Xoa nóng lòng bàn tay mình rồi áp lên má, cô nghĩ tới chiếc giường êm ái và căn phòng có gắn hệ thống lò sưởi sang trọng. Mong mau chóng đến nơi quá! Cô sắp chết cóng rồi đây!

Ấy vậy mà cô không thể nào lường trước được tình huống khách sạn báo không nhận được bất kỳ thông tin đặt phòng nào của cô. Vậy là sao?

Tuệ Anh ôm vào lòng đống hành lí, đứng nép dưới mái hiên ngoài cửa khách sạn. Bộ dạng cô lúc này vô cùng nhếch nhác do lấm bẩn, vậy nên bị nhân viên bảo vệ lịch sự mời ra ngoài. Ở nơi lạ nước lạ cái, cô chẳng quen biết ai, hoàn toàn đơn độc. Tệ hơn là chẳng biết liên lạc với Vũ Uy bằng cách nào. Mệt mỏi lẫn hoang mang, cô sợ nhất là cảm giác bơ vơ, không nơi chốn để về.

Đúng lúc gần như kiệt sức, anh đột nhiên xuất hiện như vị cứu tinh, khoác trên mình lớp áo khoác lông cừu đen, bên trong vẫn là bộ suit lịch lãm, nhưng gương mặt thì nặng nề thấy rõ. Hóa ra, do sơ suất nhập liệu nên đăng ký bị lỗi, phía khách sạn đề nghị bồi thường nhưng mùa bão tuyết nên chẳng còn phòng trống, các khách sạn khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Vũ Uy làm một trận rùm beng với người quản lý rồi giận dữ đưa cô đi.

Ngồi trong xe, cô theo thói quen liếc mắt sang người bên cạnh, nét mặt anh vẫn u ám như thời tiết bên ngoài.

"Tôi không sao, chỉ bị ướt một chút."

Anh không trả lời mà đưa cho cô một chùm chìa khóa. "Cô sẽ ở nhà tôi đến hết chuyến công tác, có căn phòng dành cho khách, cô cứ vào đấy ở. Giờ tôi phải đi giải quyết công việc, có lẽ mai mới xong."

Bất ngờ trước quyết định đường đột của anh, cô ngẩn người ra một lúc, sau đó hỏi dò:

"Nhà anh có mấy người?"

"Hỏi thừa!" Anh nhếch môi giễu cợt.

"Như vậy không tiện lắm..." Cô ngoảnh mặt sang hướng khác, trống ngực đập thình thịch.

"Cô sợ tôi làm gì cô à?"

"Không phải!" Cô cắn môi. "Người khác biết chuyện sẽ không hay, đặc biệt là Quyên."

"Không quan trọng nữa."

"Ý anh là sao?"

"Chúng tôi chia tay rồi."

Anh hướng về phía tấm kính giăng đầy tuyết phủ, giọng lạnh tanh như thể chẳng có gì ảnh hưởng. Nhưng cô biết, lòng anh đang nổi sóng... Thì ra tối hôm đó, anh mượn rượu giải sầu.

Chiều muộn ngày hôm sau, Vũ Uy mệt mỏi trở về căn hộ. Vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, một mùi hương nhẹ lạ lẫm thoảng trong không khí bay tới khứu giác. Đó là một mùi hương thanh mát, không quá nồng mà êm dịu. Cảm giác như có như không, hư vô bất định. Nhưng lại vô cùng dễ chịu khiến bao nhiêu mệt nhọc dường như bay biến hết.

Để ý kỹ, anh phát hiện có một chút thay đổi bởi một vài chậu hoa đặt trên bậu cửa và góc nhà. Tất cả đều là một loài hoa. Trên chiếc bàn bằng kính nơi phòng khách đặt một ly thủy tinh trong suốt, cắm một vài cành hoa. Anh từng thấy chúng mọc rất nhiều những ngày tuyết tan, nhưng không biết tên gọi của chúng là gì.

Cành hoa thanh mảnh xanh biếc màu ngọc bích, còn bông hoa đầu cành rủ xuống duyên dáng. Chúng có màu trắng tinh khôi và mang hình hài giọt nước nhỏ nhắn và đáng yêu. Anh khẽ chạm vào một cánh hoa, cảm giác mềm mại dễ chịu lan tỏa trên đầu ngón tay. Chỉ một chút thay đổi mà căn phòng trống trải thường ngày trở nên sống động đến thế. Chỉ vì loài hoa này sao?

Tiếng lạch cạch dưới bếp khiến Vũ Uy chú ý. Một dáng hình mảnh dẻ đang cố với tay lấy chiếc bát trên kệ. Có vẻ kích thước căn bếp trời tây hơi khác biệt so với vóc người nhỏ thó của người Châu Á. Anh bước lại lấy nó giúp cô, nhận được nụ cười biết ơn.

"Làm ơn lấy giúp tôi thêm một cái nữa!"

Anh đưa mắt về phía những đĩa thức ăn nóng hổi được bày sẵn trên mặt bàn. Bữa tối? Không rõ từ bao giờ anh không còn có khái niệm bữa tối nữa, định dợm bước quay đi thì đằng sau cất tiếng.

"Ăn tối cùng tôi luôn được không? Tôi đã làm rất nhiều rồi..."

Cô đứng đó, trên người đeo chiếc tạp dề, lòng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt muôi múc canh, trông thật tức cười. Nhưng nụ cười tươi rói như mời gọi kia làm anh lóa cả mắt.

Ngồi trước bàn ăn bày biện những món ăn dân dã, anh gắp đại một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Miếng thịt bò mềm, thơm ngậy nơi đầu lưỡi khiến tâm tình anh dễ chịu hẳn. Chẳng mấy chốc, những đĩa thức ăn vơi đi trông thấy.

Tuệ Anh không khỏi mừng thầm. Cô không ăn nhiều, nhìn anh ăn cũng đủ thấy no rồi. Hương thơm nam tính phảng phất từ người anh thoang thoảng trong không gian, lòng cô ấm lại, giá như giấc mơ này đừng kết thúc.

"Những thứ ngoài kia là thế nào?" Anh bất ngờ hỏi.

"Ý anh là những chậu hoa sao? Đó là hoa giọt tuyết. Tôi thấy chúng mọc ở phía sau khu nhà, vậy là sắp sang xuân rồi." Cô vừa nói vừa mỉm cười, dường như rất thích loài hoa này. "À, xin lỗi vì đã không hỏi trước ý của anh. Nếu anh không thích tôi sẽ mang chúng đi."

Căn hộ của Vũ Uy rất đẹp và tinh tế, theo phong cách tối giản đương đại, có vẻ như phù hợp với cá tính của anh. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó, nó hơi đơn điệu và lạnh lẽo. Vốn hành nghề kiến trúc sư, đồng thời là nhà thiết kế nội thất, trong đầu cô liền bổ sung ngay thứ còn thiếu. Đúng là không xin phép chủ nhà mà tự tiện thế này quả là bất lịch sự, nhưng đó là bệnh nghề nghiệp mất rồi.

Anh nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng, im lặng ăn tiếp.

Hoa giọt tuyết. Thì ra tên của chúng là hoa giọt tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro