Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán cà phê nhỏ nằm chênh chếch so với khu chợ, Vũ Uy ngồi đối diện với người phụ nữ tên Dạ Hương, đôi mắt chăm chú nhìn bà thật lâu, có chút kích động.

"Bao nhiêu năm qua dì đã ở đâu? Dì sống thế nào? Có tốt không?"

"Ta vẫn khỏe. Con yên tâm." Bà nhìn Vũ Uy trìu mến, mắt đã ngân ngấn nước. "Con đã lớn quá rồi, đã trưởng thành rồi."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hao gầy sương gió của bà, nói với giọng chân thành.

"Dì bỏ đi đã lâu như vậy rồi. Giờ hãy quay về sống với con đi, có được không?"

"Ta sống đạm bạc đã quen rồi. Hơn nữa, ta còn nhiều thứ cần phải làm, cần phải có trách nhiệm ở đây."

Bà đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Vũ Uy, giọng nói dịu dàng nhưng cương quyết. Rồi bà mở túi xách lấy một tập giấy viết vài dòng, sau đó xé ra đưa cho anh.

"Đây là địa chỉ của dì, khi nào rảnh con ghé chơi nhé. Mà giờ hãy gọi ta là Tịnh Yên, cái tên Dạ Hương đã là quá khứ rồi."

Ngày hôm sau, Vũ Uy tìm đến địa chỉ trong mảnh giấy. Ở nơi đây, ai cũng biết bà nên việc hỏi đường khá dễ dàng. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà mái ngói thâm nâu, đơn sơ hiện ra trong tầm mắt anh, trước nhà có một khoảng sân trống, dàn hoa đậu biếc leo kín hàng rào, vượt lên cả bờ tường. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mặc bộ quần áo màu nâu sòng giản dị và gương mặt đôn hậu, trên tay bà cầm môt giỏ đầy ắp hoa cải. Bà Tịnh Yên vừa nhìn thấy anh, nét mặt chuyển từ bất ngờ sang vui mừng khôn tả.

Khi đã yên vị, Vũ Uy nhìn một lượt xung quanh căn nhà. Tất cả đồ đạc đều đơn giản và cũ kỹ, nhưng cảm giác đầm ấm và yên bình đến lạ. Ở giữa gian phòng đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc, trên bàn là bộ ấm chén bằng sứ hơi sứt mẻ, nhưng sáng bóng. Bà Tịnh Yên rót một chén trà mời Vũ Uy và bắt đầu trò chuyện. Thực ra, anh chính là chủ đầu tư cho dự án từ thiện mà Tuệ Anh đang thực hiện tại nơi đây. Chỉ không ngờ dì Dạ Hương của anh là người phụ nữ có tấm lòng vàng tên Tịnh Yên mà giới truyền thông và báo chí nhắc đến.

"Hôm nay con ở lại ăn cơm với dì nhé! Ngồi đây chơi một lát, dì ra chợ mua thức ăn."

Vũ Uy đồng ý ngay. Đối với người phụ nữ này, anh chẳng bao giờ cần khách sáo, vì bà như mẹ ruột của anh vậy. Hơn nữa, anh cũng rất nhớ những món ăn bà nấu.

Bà Tịnh Yên đi được một lúc, không bao lâu sau thì bọn trẻ trở về. Vừa tới ngưỡng cửa, chúng phát hiện có người lạ liền im bặt. Đứa nào đứa nấy mở to đôi mắt nhìn anh thao láo, đầy cảnh giác. Anh cảm thấy như đang đối mặt với một đội quân xì-trum tí hon vậy, hết sức ngộ nghĩnh. Chúng mặc những bộ quần áo đã cũ sờn giống dì Tịnh Yên, gương mặt lấm lem bụi đất. Anh đoán đó là những đứa trẻ mà bà chăm sóc. Có lẽ cuộc sống của bà cũng rất vất vả để nuôi những đứa trẻ này.

Có điều, Vũ Uy chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Lại thấy chúng cứ đứng bất động nhìn mình như sinh vật lạ, trong lòng nảy sinh ý định muốn trêu chọc những con cừu non này. Anh trừng mắt một cái. Quả nhiên, bọn chúng bị hù dọa một phen chết khiếp, bỏ chạy tán loạn. Anh nhếch môi cười, trong lòng cảm thấy thực khoái chí. Tuy nhiên, một cô nhóc vẫn đứng tại chỗ ngó anh chăm chăm. Mái tóc kiểu búp bê Nhật đen nhánh, đôi mắt nai long lanh.

"Cô nhóc, không sợ à?" Anh giả bộ nghiêm nghị.

"Sợ!" Cô nhóc gật gật, vẻ mặt non nớt thoáng chút căng thẳng.

"Thế sao không chạy theo bạn đi?"

"Chú sẽ ăn thịt con sao?" Cô bé ngây thơ hỏi.

"Đừng gọi chú, mà... nhìn anh giống sói lắm hả?"

"Nhìn cũng giống lắm đó!" Cô bé nghiêng nghiêng đầu, nhíu mày ra chiều suy nghĩ hệt bà cụ non.

Anh phì cười. Trông anh đáng sợ vậy sao?

Thấy anh cười, cô bé mon men tiến lại gần, trèo lên ghế ngồi cạnh anh ngay ngắn, biểu hiện vừa đề phòng vừa muốn bắt chuyện vô cùng tức cười. Cô nhóc này quả là gan rất to.

"Nhóc tên gì?"

"Con tên Linh Lan. Chú có thể gọi con là Lila. Chú biết không? Tên của con là một loài hoa nở vào tháng Năm, nghĩa là 'sự trở về của hạnh phúc' đó. Chị thiên thần còn bảo rằng ba mẹ con trên thiên đường luôn mong muốn con được hạnh phúc nên đặt tên con như thế." Thấy anh bắt chuyện, cô bé phấn khởi ra mặt, cứ thế mà bi bô không ngớt, ngọng líu ngọng lô.

"Chị thiên thần nào?" Bỏ qua vấn đề xưng hô, anh nheo mắt hỏi.

"Chị thiên thần xinh lắm đó nha chú. Đảm bảo chú gặp sẽ thích ngay!" Bé Lila gếch mặt lên với anh, giọng điệu rất tự hào.

"Đúng là trẻ con!" Vũ Uy nhấp một ngụm trà, cười thầm trong bụng. Vừa lúc đó, có tiếng ồn ào phát ra phía ngoài sân. Lila mừng rỡ cười toe, hớn hở chạy tót ra cửa, miệng hô lớn.

"A! Chị thiên thần đến!"

Ở nơi ngưỡng cửa, một bóng dáng khả ái hiện ra, ánh mắt ôn hòa nhìn những đứa trẻ vây quanh mình, đôi môi hồng hé cười dịu ngọt. Không khí như rơi vào một ngày đầu xuân ấm áp. Cho đến tận bây giờ, mùi cà phê thơm nồng và nụ cười ban mai cô dành tặng anh mỗi sớm thức giấc vẫn quanh quất đâu đó. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi trông thấy anh.

Họ đã không gặp lại kể từ cái đêm ở biệt thự Mùa Hè. Những tưởng đã dứt khoát xóa bỏ anh khỏi trái tim. Nhưng điều này thực sự khó vô cùng, khi ta luôn nhớ một ai kia sâu đậm.

"Chú, đây là chị thiên thần mà con kể đó. Chú thấy con nói có đúng không?" Lila giương mắt nhìn Vũ Uy, lấy ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ về phía Tuệ Anh.

Giọng nói lanh lảnh của Lila phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Vũ Uy nhìn theo hướng tay cô bé, khóe môi khẽ nhếch lên thú vị. Nhưng khi lọt vào mắt Tuệ Anh, biểu hiện đó liền trở thành châm biếm. Cô hơi chếnh vếnh, cắn môi suy nghĩ có nên rời khỏi đây hay không. Ngay giữa tình huống khó xử thì bà Tịnh Yên đi chợ về, tay xách nách mang cơ man thực phẩm lẫn rau củ. Có thể thấy bà đã sử dụng hết số tiền chắt chiu của mình để khoản đãi.

"Tuệ Anh, con đã đến đây rồi thì ở lại đây ăn cơm chung với dì. Hôm nay cháu dì đến thăm nên dì chuẩn bị nhiều món lắm." Bà Tịnh Yên dường như vui vẻ hơn thường ngày, từ vẻ mặt đến lời nói đều rất phấn khởi. "Uy à, đây là cô bé tốt bụng hay đến chơi với dì và lũ nhỏ. Hai đứa lại đây làm quen nhau đi."

"Dì, như vậy hình như không tiện lắm. Hôm khác con đến chơi." Tuệ Anh vội chạy tới xách cho bà, nhẹ nhàng từ chối.

"Con cứ ở lại đây, không phải ngại. Hơn nữa, nhiều đồ thế này, một mình ta làm không xuể đâu." Bà Tịnh Yên chỉ vào cái làn đầy ắp, mỉm cười đề nghị.

Cô liếc nhìn Vũ Uy, thấy anh không có ý phản đối, liền gật đầu. Bọn trẻ vây quanh reo hò, lóc chóc chạy theo hai người xuống bếp.

*

Bữa cơm tối diễn ra trong sự náo nhiệt bởi tiếng líu ríu không ngớt của trẻ nhỏ. Những món ăn dân dã, đơn giản và đạm bạc trong ngôi nhà đơn sơ, không khí vô cùng ấm áp. Hơi thở của tình thương dường như len lỏi đến từng ngóc ngách căn nhà, luồn lách vào những trái tim cô đơn, luôn khao khát có được một gia đình trọn vẹn. Bất giác, cô và anh cùng mỉm cười, ánh mắt vô tình chạm nhau, có chút bâng khuâng, có chút ngỡ ngàng, có chút bối rối. Trong khoảnh khắc, họ như cảm nhận được suy nghĩ và tâm tình của nhau. Trái tim nơi lồng ngực bỗng chốc trở nên rạo rực khác thường.

Sau đó, những đứa trẻ ngồi tụ tập bên đàn dương cầm ca hát líu lo. Tuy cây đàn đã bạc màu vì thời gian nhưng âm thanh vẫn còn ngân vang lắm. Bà Tịnh Yên đánh đàn cho chúng hát và nhảy múa. Bọn trẻ như những thiên thần nhỏ đáng yêu, tung tăng ca hát và nhảy múa rất hồn nhiên, dường như chúng chỉ còn thiếu đi đôi cánh.

Tuệ Anh ngắm nhìn khung cảnh này, hạnh phúc cứ thế tràn về, không hề hay biết rằng có người đang âm thầm quan sát mình, từ dáng điệu vỗ tay tán thưởng đến cử chỉ hiền hòa, thuần hậu. Vũ Uy nhận ra, vui sướng đến vậy trước những điều giản dị, chỉ có thể đã từng thấu hiểu thế nào là mất mát.

Anh cũng vậy, dường như cái cảnh đầm ấm yên vui này đã từ rất lâu rồi chưa từng có lại trong cuộc đời. Lòng anh chợt dấy lên bồi hồi, xao xuyến về một tuổi thơ thanh bình ngày xa xưa. Trở lại được không những năm tháng hồn nhiên ấy? Thời gian như dòng sông trôi đi không bao giờ trở lại, duy chỉ có những cảm xúc gợi nhớ con người ta về một thời ấm êm chẳng thể nào phai nhạt. Cuộc đời này, niềm vui thì hiếm khi và ít ỏi lắm. Vì vậy, phải giữ gìn và trân trọng những khoảnh khắc dịu ngọt từng có trong đời. Nghĩ đến đây, nét mặt anh trầm xuống.

Bữa tiệc nhỏ kết thúc trong niềm hân hoan và sự quyến luyến. Trời tối, bà Tịnh Yên tiễn hai người ra cửa.

"Uy, cũng không còn sớm nữa. Con chở Tuệ Anh về khách sạn đi."

"Không sao đâu dì, con tự về được." Cô vội xua tay.

"Hôm khác con lại đến thăm dì." Vũ Uy nói với bà Tịnh Yên, sau đó quay sang Tuệ Anh. "Tôi đưa cô về."

Thế rồi, anh nhanh chóng rời bước, cô cũng nối gót chân anh. Đường vào nhà bà Tịnh Yên vốn hẹp và gồ ghề nên Vũ Uy đã gửi chiếc xe hơi cồng kềnh của mình ở ngoài con phố lớn.

Buổi tối yên tĩnh và mát mẻ, cô và anh lặng lẽ đi bên cạnh nhau, bóng đuổi bóng. Cũng như mọi lần, họ đều giữ im lặng. Anh ung dung tản bộ, thưởng thức không gian tĩnh lặng và hứng từng đợt gió trời the mát. Và tim cô vẫn đập rộn ràng khi đi bên cạnh anh.

Mải chìm trong cảm xúc, Tuệ Anh không để ý một chiếc xe máy từ đằng sau lao ẩu tới. Khi tiếng máy nổ nghe rõ mồn một, cô mới giật mình quay lại. Ánh đèn pha sáng trưng rọi ngược vào tròng mắt, cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Bỗng một bàn tay kéo cô sát vào lề, tránh khỏi sự va chạm trong tích tắc.

Chiếc xe phóng đi xa, trả cho đêm không gian tĩnh mịch. Lúc này, Tuệ Anh nép gọn trong lồng ngực anh, cảm nhận được sự vạm vỡ, rắn chắc của cơ thể anh dù đã cách một lớp áo.

"Cảm ơn." Chất giọng thanh trong và nhỏ nhẹ như làn gió thu lan toả màn đêm. Tuệ Anh khẽ cựa mình nhưng toàn thân bị giữ cứng ngắc. Cô bối rối ngước nhìn anh, tâm tư hỗn loạn. Gương mặt hai người kề nhau trong gang tấc, thậm chí nghe được cả nhịp thở không đồng đều của đối phương.

"Còn giận à?"

Tuệ Anh ngoảnh mặt làm ngơ, nào dễ tha thứ như vậy. Anh đã khiến cô tốn nước mắt biết bao nhiêu.

"Xin lỗi, được chưa?"

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, ánh mắt màu hổ phách chứa đựng sự tha thiết, như thể đang dỗ dành người yêu.

Người yêu ư? Cô đang ảo tưởng cái gì vậy?

"Xin lỗi là xong à? Nếu chỉ một câu xin lỗi giải quyết được mọi vấn đề thì cần đến pháp luật làm gì nữa." Cô lẩm bẩm đối đáp, không biết rằng cử chỉ này sẽ khiến ai đó hiểu thành hờn dỗi.

Tuệ Anh vốn định nói nữa, phải xả hết ấm ức bấy lâu nay một lần cho hả dạ. Sau đó sẽ dứt khoát đường ai nấy đi. Tranh cũng đã đốt rồi, cô không cho phép bản thân thảm hại thêm nữa. Thế nhưng, cô vừa mở miệng thì đã bị chặn đứng... Màn đêm thanh vắng luôn mang lại cho con người những cảm xúc kỳ lạ, Vũ Uy không thể rời mắt khỏi cánh môi phớt hồng đang mấp máy kia.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng rốt cuộc bị cuốn vào cảm xúc nồng nàn mà anh đem lại. Bờ môi anh mơn trớn hồi lâu, sau đó khéo léo len lỏi tìm kiếm, mân mê thứ ướt át bên trong. Vị ấm áp và ngọt ngào nơi đầu lưỡi mang dư vị say đắm tan chảy. Tuệ Anh cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ anh đang cuốn chặt lấy mình, càng lúc càng mãnh liệt. Tâm trí lẫn thân thể cô như rơi tự do...

"Nói cho tôi biết, ông ta là gì của em?" Anh thì thầm trong hơi thở.

"Một người quan trọng của em..." Cô mơ màng đáp lại, cảm nhận vòng tay anh hơi siết lại. "...nhưng không phải theo cách anh nghĩ."

"Vậy anh phải nghĩ như thế nào?"

"Em không thể nói, nhưng anh tin em chứ?"

"Ừ."

Một tay anh vòng qua eo cô nâng đỡ, một tay luồn qua mái tóc dài chạm tới chiếc cổ cao thanh mảnh, miên man không dứt. Cánh môi cô như chứa chất gây nghiện, đã thử một lần rồi thì nhung nhớ mãi không nguôi.

Đúng lúc ấy...

"Hai người đang làm gì vậy?"

Tiếng nói mang theo sự kinh ngạc phá vỡ bầu không khí ngây ngất đang diễn ra, cả hai giật mình rời khỏi nhau. Gương mặt Tuệ Anh còn nguyên nét hoang mang, thẫn thờ như thể vừa thoát khỏi giấc mộng đêm hè, chỉ còn cách ôm mặt trốn chạy. Bỏ lại đằng sau đôi mắt màu hổ phách trầm tư, lặng lẽ dõi theo bóng hình. Từng đợt gió lạnh thổi qua, mùi hương kia vẫn còn phảng phất xung quanh anh, như là ám ảnh.

Hải Đăng liếc nhìn Vũ Uy một cái bén lửa, rồi đuổi theo Tuệ Anh. Chẳng mấy chốc, anh đã bắt kịp cô, lập tức gạn hỏi:

"Nói cho mình biết, đã có chuyện gì?"

"Chuyện đó... là ngoài ý muốn." Cô bối rối, cố ý lảng tránh.

"Cậu nghĩ đang nói dối ai thế?"

Cô cắn mối, vẻ mặt rối bời, xoay người rời đi. Anh kéo cô lại, cố gắng sử dụng chất giọng mềm mỏng hơn.

"Chúng ta có còn là bạn không?"

Không còn cách nào khác, cô đành thú nhận mọi chuyện, khóe mắt từ lúc nào đã phủ một làn hơi nước. Hải Đăng kiên nhẫn lắng nghe, yên lặng đi bên cạnh cô. Một khoảng thời gian trôi qua, anh đột ngột dừng bước, giọng thoáng chút buồn bực.

"Anh ta có gì tốt?"

Cô biết phải trả lời thế nào đây? Vì anh là người cô yêu, nên dù tốt hay xấu, cô vẫn chẳng có cách nào khống chế được tình cảm mình dành cho anh.

"Tuệ, cậu hãy quên anh ta đi! Rõ ràng gã đó đã quay lại với Quyên rồi mà còn mập mờ với cậu."

Họ quay về với nhau rồi sao? Nhưng vừa nãy...

Đôi hàng mi cụp xuống buồn rầu, tất nhiên cô hiểu bản thân mình cần phải dập tắt thứ tình yêu vô vọng ấy. Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc với người đàn ông đó, dù trong khoảnh khắc, trái tim nơi lồng ngực dường như không còn là của cô nữa. Mỗi một khắc, mỗi một nhịp đều vì anh mà thổn thức, vì anh mà tương tư, vì anh mà đau lòng.

Nét âu sầu hiện hữu trên gương mặt cô khiến Hải Đăng mủi lòng. Anh cũng từng có một tình yêu khó phai, anh hiểu quên đi một người không dễ dàng chút nào. Sự đau đớn, dằn vặt và nhớ nhung cứ gặm nhấm trái tim vào mỗi buổi tối cô đơn. Phải can đảm đến thế nào mới có thể buông tay người mình yêu, mỉm cười và chúc phúc cho cô ấy. Nhưng thời gian đã tôi luyện cho anh khả năng chịu đựng. Năm năm trước anh đã từ bỏ rồi, bây giờ cũng chỉ là lặp lại việc từ bỏ lần thứ hai mà thôi. Mà lần sau chắc chắn sẽ không đau như lần đầu nữa.

"Mình đang nghĩ, nếu như ngày xưa mình tiếp nhận tình cảm của cậu thì sẽ thế nào nhỉ?" Anh nắm lấy tay cô, nhớ lại chuỗi ngày thơ mộng.

Dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Hải Đăng, cô khẽ rút nhẹ bàn tay mình ra khỏi tay anh, cười buồn. "Đăng, những gì đã qua vĩnh viễn không thể quay lại được, đừng nghĩ nhiều làm gì."

"Hay chúng ta thử đi, được không?"

"Mình sẽ coi đây là lời nói đùa. Đăng ạ, cả cậu và mình cần có thời gian." Thời gian để quên đi một người.

Trước đây, cô từng thầm thương cậu bạn này. Nhưng thời gian trôi qua, cô đã hiểu cảm giác với Hải Đăng lúc đó chỉ là cơn 'say nắng' không hơn không kém. Anh như vầng mặt trời chói chang mang hơi thở nóng rực của tuổi trẻ, khiến cô nhất thời choáng ngợp. Nó hoàn toàn khác với cảm giác dành cho "người ấy". Đó là sự giằng xé đến tận tâm can, muốn thoát ra mà không thể, muốn chạy trốn cũng chẳng xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro