Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzui trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Hắn thả người trên chiếc sofa cỡ lớn trong phòng khách rồi đưa mắt nhìn xung quanh. 

Ngôi nhà này vẫn luôn vắng lặng. Xung quanh tĩnh mịch đến mức khiến hắn nghẹt thở.

Hắn cảm thấy đáng lẽ ra nó không nên như vậy, như thể hắn đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, quan trọng đến mức khiến hắn trống rỗng. 

Bảy năm trước, Uzui tỉnh lại trong bệnh viện, thứ hắn cảm nhận được đầu tiên chính là, hình như bản thân không còn nhớ được gì nữa.

Trong tâm trí hắn toàn một màu trắng xóa.

Không một kí ức, không một kỉ niệm. Hắn thậm chí còn chẳng thể tìm nổi trong điện thoại của bản thân có một dãy số hay một tấm ảnh nào. 

Giống như sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, hắn đánh mất chính bản thân mình. 

Hắn là ai? 

Tại sao hắn lại ở đây? 

Hắn đang quên đi thứ gì?

Không biết nữa, thật sự không biết nữa…

Đầu hắn đau nhức lên mỗi khi hắn cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

Hắn thấy có ai đó đang nói chuyện với mình, nhưng hắn lại không thấy rõ được người kia, cũng không nghe được cậu ta đang nói gì.

Mỗi đêm Uzui đều mơ một giấc mơ đó. Đêm nào cũng vậy, khi hắn chìm sâu trong giấc ngủ, người kia lại xuất hiện.

Bốn bề sương khói vây quanh, mịt mù đến mức không thể nào nhìn rõ dung mạo của người kia. 

Nhưng cứ mỗi lần hắn chạy đến muốn chạm vào cậu ấy, hắn lại tỉnh giấc. Cứ thế lặp lại không ngừng, Uzui chưa một lần nào thật sự ngủ ngon.

Hai năm trước, mẹ hắn qua đời, trước lúc trút đi hơi thở cuối cùng, hắn thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt áy náy, bà dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể đủ can đảm để nói ra.

Hắn dám chắc rằng, bà nhất định đang giấu giếm điều gì đó. Một bí mật có lẽ bà quyết định sẽ giữ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. 

Uzui không quan tâm, bởi vì khi hắn tỉnh dậy sau vụ tai nạn vào năm đó, hai người chuyển nơi ở. Hắn không biết vì sao lại phải làm như vậy, nhưng hắn cũng chẳng để ý. 

Vốn dĩ bởi vì hắn có nhớ gì đâu. 

Suốt bao nhiêu năm qua hắn đều như vậy, không than vãn, không thắc mắc, cứ để mặc mẹ hắn sắp xếp tất thảy.

Vì hắn cảm thấy, từ khi bản thân mình quên đi mọi chuyện, thì cuộc sống này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Như thể hắn ngoại trừ việc còn đang hô hấp ra, thì Uzui cũng không hiểu nổi bản thân mình vì cái gì lại còn sống cho đến tận bây giờ. 

…..

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn phát hiện ra có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, cho nên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.

Lại một ngày như bao ngày khác, Uzui chán nản đứng dậy, lê bước lên trên tầng sửa soạn rồi đến công ty. 

Hôm qua, hắn lại không hề mơ về giấc mộng kia. Mọi thứ đếu yên ả đến lạ. Lần đầu tiên trong bảy năm, hắn thật sự ngủ ngon. 

Uzui rất nhanh liền ném việc này vào dĩ vãng. Bởi vì hắn còn đang quay cuồng trong công việc. Một công việc nhàm chán. 

…..

Hôm nay hai giờ sáng hắn mới chầm chậm rảo bước về nhà, toàn thân đều ngập tràn mùi rượu. Nhưng Uzui là một người có tửu lượng rất tốt, cho nên hắn không hề say.  

Vừa bước qua cánh cổng sẳt, hắn thấy có người nào đó đang đứng trước sân.

Cậu thanh niên có mái tóc vàng đang đứng quay lưng với hắn. Ngay khi Uzui định lên tiếng hỏi, cậu ấy đã quay người lại, mỉm cười nhẹ.

Người thanh niên ấy cười rất đẹp, đôi mắt vàng kim lấp lánh, như thể mọi thứ trong mắt em đều là trân bảo. Uzui cảm thấy, lần đầu tiên trong suốt bảy năm, tâm trí hắn lay động. 

Sau đó, người kia biến mất. 

Uzui thậm chí chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Một người ngay trước mặt hắn cứ thế dần dần trong suốt rồi hòa vào màn đêm. 

Hắn gặp một hồn ma. Một hồn ma xinh đẹp nhất từ trước đến giờ. Có cái gì đó vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại không thể nhớ ra.

Như thể một thứ gì đó luôn khảm sâu trong tâm trí, hắn lại không hề sợ hãi.

Lại một đêm nữa, hắn không mơ lại giấc mộng kia. Uzui càng cảm thấy tâm trạng bức bối, như thể càng ngày hắn càng trống rỗng. 

Lần đầu tiên, hắn mong mỏi tìm lại được kí ức của bản thân.

…..

Uzui vẫn không thể nào quên được bộ dáng của cậu thanh niên đêm ấy, cho dù chỉ là một hồn ma mà hắn chẳng biết danh tính, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân nghĩ đến cậu ta. 

Đột nhiên, có người tới tìm hắn, một người đàn ông với mái tóc đen và khuôn mặt trầm tĩnh.

Người nọ tự xưng là Kaigaku, sau đó đưa cho hắn một tấm vé mời dự buổi triển lãm tranh của một họa sĩ mà hắn chưa từng nghe qua. 

"Zenitsu".

Cái tên này, thật lạ, nhưng cũng thật quen. Hẳn cố gắng suy nghĩ, nhưng lại không thể nghĩ ra bản thân mình đã gặp người này hay chưa. 

…..

Buổi triển lãm diễn ra vào tối thứ sáu, vốn dĩ hắn không định tới, nhưng như thể có ai đó thôi thúc, hắn lại không tự chủ mà đến. 

Đã quá giờ bắt đầu buổi triển lãm, thế nhưng lại chẳng có lấy một ai, ngoại trừ người đàn ông với mái tóc đen mà hắn đã từng gặp.

Anh ta cong khóe môi mỉm cười nhìn hẳn, sau đó đưa tay, động tác mời hắn bước vào. 

Uzui nhận ra, buổi triển lãm này, hắn là khách mời duy nhất. 

Giống như có tiếng chuông ngân vang trong tâm trí, hắn nhìn thấy, toàn bộ những bức tranh đang treo trên tường kia, toàn bộ đều là vẽ hắn.

"Hắn" trong từng bức tranh, chân thật và sống động đến lạ kỳ. Như thể tác giả đã nhất bút nhất họa, dụng tâm tỉ mỉ, dùng toàn bộ niệm tưởng của bản thân mà vẽ ra hắn. 

Số lượng tranh khổng lồ đến như vậy, rốt cuộc người kia đã dùng bao nhiêu thời gian để vẽ ra?

Như thể trong mọi khoảnh khắc của hắn, người kia luôn tận tâm quan sát, sau đó tỉ mỉ vẽ lại. Giống như lưu giữ, cũng giống như nhớ nhung.

Thời gian ghi trên từng bức tranh, bức đầu tiên là mười năm trước.

Hắn mặc áo sơ mi lam nhạt, mỉm cười mà nhìn ai đó. Nụ cười kia, hắn đã thật lâu không nhìn thấy bản thân mình từng vui vẻ đến vậy.

Mỗi bức tranh, hắn đều thấy có bóng lưng mờ nhạt của ai đó. Dáng người nhỏ gầy, mái tóc cắt ngắn. Hắn cứ thế chăm chú nhìn, cho đến khi thấy một bức tranh không có người kia.

Toàn bộ những bức tranh tiếp theo đều không còn ai nữa. 

Bảy năm trước. Ngoại trừ hắn, thì không có lấy một ai. 

Người trong tranh như thể đang sống. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, chân thật đến mức như thể từ trong trí nhớ khắc họa nên. Rốt cuộc người kia đối với hắn là loại tình cảm gì, mới có thể vẽ nên những bức tranh như thế?

Hắn có thể tưởng tượng ra, người ấy tự giam giữ mình trong căn phòng, chắp bút nhất họa mà vẽ hắn. Từng bức tranh treo kín mít.

 Niệm tưởng ngập tràn bốn bức tường. 

"Zenitsu".

Cậu ấy là ai? Cậu ấy tại sao lại vẽ hắn? 

Đầu hắn đau như có ai đó dùng sức mà đập xuống, tâm trí giống như một màn sương mù dần được xua tan. Hắn sắp nhớ ra được người kia rồi, chỉ một chút nữa, một chút thôi. 

Người đàn ông kia bước đến gần hắn, anh ta khe khẽ mà nói, như thể kể một câu chuyện xa xưa. 

"Anh vẫn không nhớ gì sao?"

"Người anh yêu, người yêu anh, duy nhất chỉ một người."

Uzui quay đầu nhìn lại khắp căn phòng.

Mười năm, người kia dùng mười năm để vẽ hắn, nhớ hắn, yêu hắn. 

Rốt cuộc trong lúc vẽ nên những bức tranh này, cậu ấy đang nghĩ gì? Một thứ tình cảm dai dẳng và bào mòn thân xác ấy, tại sao người kia vẫn vượt qua được? 

"Anh biết không, vào cái ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện, mẹ của anh đã gọi điện cho Zenitsu."

"Bà ấy nói, làm ơn đừng bám theo con trai tôi nữa."

…..

Uzui trở về nhà. Mọi thứ ngày hôm nay đã rút kiệt toàn bộ sức lực của hắn. 

Hóa ra là như thế. Hóa ra điều mà mẹ vẫn luôn cố gắng che giấu cho đến lúc chết là đây.

Hắn còn chẳng muốn nghỉ ngơi nữa. Sự thật đang ngay ở trước mắt, hắn không muốn chờ đợi.

Lục tìm khắp căn phòng nơi mẹ hắn từng ở, cuối cùng cũng thấy. 

Một hộp giấy nhỏ để trong hộc tủ không ai chú ý tới, mở ra bên trong, là một chiếc điện thoại giống hệt điện thoại của hắn, bên dưới là một bức ảnh.

Bức ảnh kia, chụp hắn, với một người nữa. 

Trên bãi biển đầy nắng, hắn mặc chiếc áo phông trắng, thân mật khoác vai người bên cạnh. Mà người kia lại bất đắc dĩ mỉm cười nhìn mình.

Uzui hai tay run rẩy, toàn thân bỗng nhiên lạnh toát. Thế giới của hắn sụp đổ, hết thảy bóng tối và đau đớn nuốt trọn hắn. Như thể tâm trí có gì đó vụt mở, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi.

Bởi lẽ, trong tấm ảnh kia, người hắn khoác vai thân mật, chính là cậu thanh niên trong thoáng chốc hắn gặp vào đêm đó.

"Zenitsu."

Người hắn gặp trong giấc mơ hằng đêm, là Zenitsu của bảy năm trước. Mà hồn ma hắn gặp vào đêm đó, đã là Zenitsu của bảy năm sau. 

Em ấy đã chết rồi? 

Em ấy thật sự đã chết rồi?

Cho dù đầu hắn đau đến mức không thể thở nổi, nhưng hắn lại cố gắng gượng để không lịm đi. 

Điện thoại cũ kia đã sập nguồn rồi, hắn vô vọng ngồi chờ đợi từng chút từng chút một. 

Đến khi màn hình sáng lên, hắn thấy danh bạ đầy ắp cuộc gọi của một dãy số duy nhất. 

Mà dãy số kia, lại vừa vặn chỉ lưu tên của một người. 

"Zenitsu."

Có một tin nhắn chưa mở, vẫn là của người kia gửi đến, nhìn thời gian, đã bảy năm rồi.

"Đến năm em hai mươi tám tuổi, ở nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ, nếu anh không đến, em sẽ không đợi nữa."

Đã bảy năm rồi, bảy năm rồi.

…..

Kaigaku gọi điện đến, lạnh lùng kể cho Uzui nghe Zenitsu đã chết rồi, chết như thế nào, vì sao lại chết.

…..

Bình minh đã lên, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ. Mà ở trong căn phòng kia, có một người, lại thẫn thờ, ánh mắt không tiêu cự.

Uzui, đã nhớ ra Zenitsu rồi.

Giống như Zenitsu vẫn luôn ở đó, chạm một chút liền có thể hiện ra. Thế giới này thật dễ thay đổi, người hôm trước vừa mới ôm vào lòng, hôm sau đã không còn nữa. 

Trong giấc mơ ấy, cuối cùng hắn đã nghe thấy, Zenitsu nói gì. 

"Em sẽ không đợi nữa."

Không đợi nữa, thế mà cuối cùng lại đợi đến bảy năm. Khi ấy, em làm thế nào để vượt qua bảy năm? 

Hết bảy năm rồi, em cuối cùng cũng không đợi được nữa, bởi vì em đã hai tám tuổi, mà hắn lại không giữ lời hứa. 

Cho nên em rời đi.

Zenitsu vẫn luôn sợ đau, mỗi lần cho dù bị dao gọt hoa quả cắt trúng tay một chút, liền lập tức nháo lên khóc đòi hắn mau dỗ dành. 

Vậy mà khi ấy, em lấy đâu ra can đảm để đè nhát dao xuống cổ tay?

Năm tháng tán loạn bỗng chốc hóa thành mơ hồ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể che giấu đi sự thật rằng, Zenitsu đã chết.

Ba năm bên nhau, sau đó hắn không một lời biến mất khỏi thế giới của em.

Một người đau khổ, một người lại ung dung tự tại mà sống.

Có gào khóc, cũng chẳng thể đưa em trở về.

…..

Kaigaku nhìn điện thoại trên tay, sau đó thả người trên giường. Mới đó thôi, căn phòng này vẫn còn ngập tràn ánh nắng cùng vô số những bức tranh. 

Mà hiện tại, em ấy đi rồi, đến nắng cũng không thể xua tan tĩnh mịch nơi đây nữa. 

Em ấy vốn dĩ vẫn luôn không thích vẽ tranh. 

Zenitsu thích nhất là dương cầm, những giáo viên trong trường âm nhạc vẫn luôn nói rằng em ấy rất có năng khiếu. 

Thế nhưng vì người kia, em từ bỏ ước mơ của mình. Hắn ta, thích nghệ thuật, cho nên em cố gắng học cách cầm bút vẽ. 

Suốt ba năm bên nhau, em ấy luôn vẽ hắn ta. Mà bảy năm chờ đợi, em cũng chỉ vẽ duy nhất một người chưa từng thay đổi. Thi thoảng sẽ có vài bức tranh phong cảnh, nhưng đều là những nơi hai người từng đặt chân.

Tình yêu của em phải lớn lao đến chừng nào, mới khiến em toàn tâm toàn ý mà chờ đợi người kia trong vô vọng đến thế.

Cho dù Zenitsu luôn thừa nhận bản thân mình nhát gan, nhưng em lại không biết mình rất can đảm, can đảm chờ đợi một hình bóng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại. 

Kaigaku ngước lên nhìn bình hoa hướng dương nơi đầu giường, vươn tay lấy xuống một bông, anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

Zenitsu từng nói, em thích nhất là hoa hướng dương. 

Khi ấy hắn ta ngày nào cũng đặt một bình hoa trên đầu giường. Hoa héo, hắn lại thay bình mới, cứ như thế lặp lại, ngày nào Zenitsu cũng nhìn thấy hoa hướng dương nở rộ. 

Cho nên lúc Uzui rời bỏ em, anh liền thay hắn ta, đặt nơi ấy một bình hoa mới.

Em đã đi rồi, sẽ không trở về nữa. Bảy năm thanh xuân mệt mỏi cùng thất vọng, cuối cùng cũng chấm dứt rồi. 

Anh không hề kể cho ai biết, vào cái đêm mà Zenitsu tự sát, em ấy có nhắn tin cho anh. Vỏn vẹn ba chữ.

"Anh, ngủ ngon."

Anh cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ mà nhắn lại. 

"Ngủ ngon."

Đó là lần cuối cùng nói chuyện giữa hai người. 

Zenitsu ngủ thật, và rồi ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh lại nữa.

Em ấy nguyện buông bỏ tất thảy, nguyện từ chối thức dậy trong bình minh. 

Em đã nghĩ gì khi cứa nhát dao đó xuống cổ tay? Em vẫn luôn sợ đau cơ mà.

Kaigaku cười khẽ, cười một cách nức nở, sau đó anh bật khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế.

Tình cảm là thứ không thuần túy nhất thế gian. Không thể cưỡng cầu, cũng không thể xóa đi.

"Kiếp này em nợ anh, kiếp sau xin em hãy trả lại."

…..

Yêu một người, mười năm, đó là cái khái niệm như thế nào?

Người ấy như thể ghim sâu vào trong máu thịt, muốn buông bỏ cũng không nổi. 

Bảy năm qua đã sống ra sao? Cũng không biết nữa. Có lẽ là đem niệm tưởng hòa vào trong từng bức tranh. 

Người kia, vẫn luôn như vậy, bộ dáng cao ngất đẹp đẽ. Bảy năm rồi, có những thứ trôi qua thì không lấy lại được nữa.

Tỉ như thanh xuân của em, tỉ như tâm trí và thể lực. Cũng tỉ như tình cảm của người kia. 

Anh ấy đã quên rồi, quên đi tất thảy, quên rằng anh vẫn luôn có một người chờ đợi. 

Anh có đọc được tin nhắn mà em gửi hay không? Nếu anh chưa đọc, em sẽ không đợi nữa.

Em sẽ không đợi nữa. 

Không đợi nữa.

Nhưng em đã đợi anh bảy năm rồi.

Anh có thể nào nhớ ra nhanh một chút được hay không? 

Qua ngày hôm nay thôi, qua ngày mai nữa, là đến sinh nhật em rồi. Sắp hai mươi tám tuổi, em sắp không chờ nổi nữa. 

Mười năm, toàn bộ tâm trí em đều nghĩ đến anh. Anh có thấy hay không? 

Em vẽ anh, vẽ người em yêu hơn tất thảy, vẽ lên tương lai mà em hằng mong mỏi.

Đây sẽ là bức tranh cuối cùng. 

Có anh. Có em. Có nắng. Và có hoa hướng dương. 

Tengen, anh có thấy hay không? 

Niệm tưởng của em.

Tình yêu của em.

Ngập tràn bốn bức tường.

…..

Đêm ngày hai tháng chín, trời đổ cơn mưa lớn. Trong căn phòng nhỏ kia, cậu thanh niên có mái tóc vàng óng ấy vẫn cần mẫn ngồi trước giá vẽ.

Zenitsu đang cố gắng hoàn thiện bức tranh cuối cùng này. 

Trong tranh, có hai người bước đi giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn đẹp đẽ. Người đàn ông cao lớn kia đang nắm tay một người. Cho dù nét mặt mờ nhạt, nhưng vẫn nhận ra, họ rất hạnh phúc. 

Tiếng bút chì than sột soạt trên giấy vẽ, khác với những bức tranh kia, bức này chỉ độc một màu ảm đảm. 

Giống như qua ngày hôm nay, cuộc sống của Zenitsu sẽ chẳng còn quan trọng nữa. 

Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đã mười một giờ đêm rồi, cũng nên nhắn cho anh một câu chúc ngủ ngon thôi.

Zenitsu lướt nhìn danh bạ, ngoại trừ vài người thân thích ra, lại chẳng còn ai khác. Chợt nhìn đến một dãy số quen thuộc, Zenitsu không kìm được lòng mà gọi đến.

Vẫn là tiếng tút dài trong vô vọng, cho dù biết rằng kết quả chỉ có một, nhưng lại không nén được nước mắt. 

Khóc mệt rồi, mong rằng có thể quên đi. Nhưng lại không quên được. Dằn vặt cùng đau lòng cứ thế đè nén.

Zenitsu thất thểu bước vào phòng tắm. Nắm chặt con dao gọt trên tay, không một chút sợ hãi mà cắt xuống. 

Vệt máu đỏ tươi chảy ra đến nhức mắt. Như thể sợ rằng vết thương kia không đủ sâu, Zenitsu lại cứa xuống thêm một đường. 

Thì ra, thời điểm tử vong cũng không quá đau đớn. Trong giây phút cuối cùng ý thức tán loạn, điều mà em nghĩ đến, lại là người kia. 

Khi ấy, đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi bảy phút. 

…..

Hóa ra là vậy, cái ngày mà Uzui không còn mơ lại giấc mơ ấy, là ngày Zenitsu không bao giờ tỉnh giấc nữa.

Người đã đi rồi, mọi thứ vấn vương trên thế gian này cũng đi theo. Thế nhưng tình yêu của em vẫn còn đó. Những bức tranh kia, cả bản thân hắn nữa, đều là minh chứng cho tình yêu ấy. 

Bởi vì Zenitsu vẫn luôn đợi. 

Cậu ấy chết rồi. 

Thời gian của Zenitsu vĩnh viễn đã dừng lại ở tuổi hai bảy. Cho nên cậu sẽ mãi mãi chờ đợi Tengen. Mà lời hứa kia cũng trở nên vĩnh hằng. 

Zenitsu vẫn luôn đợi. 

Luôn đợi người kia quay trở về.

…..

Bảy năm sau, Uzui chết. 

Hắn dùng cách thức y hệt Zenitsu mà kết liễu bản thân. 

Cũng là hai nhát dao, cứa xuống. Không hơn không kém. 

Vết máu lênh láng chảy khắp sàn, mà nét mặt của Uzui, lại bình thản đến lạ.

Hắn dùng bảy năm để chờ đợi, chờ đợi ngày được chết đi. Zenitsu đợi hắn bảy năm, cho nên hắn cũng chờ bảy năm để đi gặp em ấy. 

Cuối cùng cũng được toại nguyện. 

Nắm chặt trong tay bức tranh than chì ấy, hắn từ từ nhắm mắt. 

Tất cả, đều như một giấc mộng mà thôi.

…..

Năm ba mươi mốt tuổi, người em trai mà Kaigaku luôn yêu thương nhất tự sát.

Cho đến lúc chết, em ấy vẫn luôn đợi một người. Mà người kia, ngay cả tên của em cũng không nhớ. 

Cho nên anh quyết định, thay em mình, khiến hắn nhớ ra.

Mẹ của Uzui đã cầu xin Zenitsu đừng làm phiền con trai bà nữa. Cho nên em ấy chấp nhận rời bỏ. Rời bỏ để bảo vệ cuộc sống của người kia.

Khi thấy khuôn mặt hoang mang của hắn ta lúc nhìn những bức tranh của Zenitsu, anh biết, cho dù bây giờ có khôi phục được trí nhớ cũng đã muộn rồi.

Bởi vì em ấy không còn nữa.

Kaigaku gọi điện cho Uzui, trong đêm khuya tĩnh mịch, kể lại tỉ mỉ rằng Zenitsu đã chết như thế nào. 

Anh nghe thấy người ở đầu dây bên kia khóc nức nở. Mà trong tâm trí của chính bản thân anh cũng đang vụn vỡ.

Năm ba mươi tám tuổi, anh đến dự tang lễ của Uzui Tengen. Đêm ngày hai tháng chín, hắn ta tự sát.

Bảy năm của Zenitsu, bảy năm của Uzui. Suốt mười bốn năm chờ đợi, đã kết thúc rồi.

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng họ cũng về bên nhau. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: Câu chuyện này chỉ là kể lại, không phải đặc tả nội tâm, có lẽ sẽ có độc giả cảm thấy hơi ngắn, nhưng như thế này là đủ rồi. Quá khứ của bọn họ, tâm trạng của mỗi người, hãy tự tưởng tượng nên.
Lỡ một khắc, là lỡ cả một đời. Kết thúc rồi, xin hãy quên đi câu chuyện đầy bi thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro