người trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mayura thả mình trong làn nước ấm. Vừa đi làm nhiệm vụ xong thì phải tất bật sửa soạn dự đám cưới của Benio và Rokuro. Cặp vợ chồng mạnh nhất, Song Tinh, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Cô đột nhiên thấy chạnh lòng. Cô thích Shimon hơn một năm nay, khi nào cậu ta mới biết?

Mayura cười một cái thật tươi. Cô tự vỗ nhẹ lên má mình, sau đó hát khe khẽ một bài hát, tiếp tục tận hưởng. Từng tấc da thịt dãn nở trong làn nước ấm, thoải mái vô cùng. Mayura chợt nhận ra một chân lý mới : tại sao con người cứ mãi tìm kiếm thiên đường trong khi thiên đường ở ngay trong bồn tắm?

"Xoạch"

Mayura giật mình nhìn ra phía cửa. Thiếu niên tóc đỏ ngây ngốc tại chỗ, mặt dần đỏ lên. Tay chân cậu luống cuống.

"CÚT NGAY!"

Shimon vội hoàn hồn đóng sập cửa lại, gào lên " TÔI XIN LỖI". Tuyệt vời, đầu cậu đang u một cục vì cái bánh xà phòng ngu ngốc kia. Chu Tước Shimon né được biết bao đòn hiểm ác của kẻ địch, nay lại thua một cái bánh xà phòng. Cậu tức giận ngồi xuống, thầm rủa cuộc đời không bao giờ cho cậu nhớ gõ cửa. Kể từ ngày sống ở cái nhà trọ này, ngày nào cậu cũng gặp phải chuyện này.

- Xem kìa xem kìa, một trong Thập Nhị Thiên Tướng lại đi nhìn công khai một đứa con gái, lại là con gái Seigen nữa. Nếu ông ta biết thì làm sao đây phư phư ~

Toàn thân Shimon da gà da vịt nổi lên hết cả. Arima ơi Arima, ngài làm ơn bỏ điệu cười đó đi. Nếu không có ngày Shimon cậu sẽ phải chết vì sợ hãi quá độ. Arima nhìn Shimon, tặc lưỡi một cái rồi khinh bỉ.

- Muốn nhìn thì nói tôi, tôi chỉ cho vài chiêu.

Một cái nhìn khinh bỉ nữa, lần này là từ Shimon, ngụ ý là " tôi không phải kẻ biến thái như ngài". Tất nhiên là đời nào cậu nói ra câu đó? Tên Arima này vốn là kẻ không dễ chọc.

- Ngài tới đây làm gì?

- Tất nhiên là tới báo tin từ Seigen cho ngươi. Nhiệm vụ của hắn lần này kéo dài hơn dự tính, hắn sẽ đi ba tháng, yêu cầu ngươi huấn luyện cho con gái hắn. - Arima thong thả nói, đưa ngón tay lên cuốn duôi tóc.  - thế nên, ta sẽ lại đưa các ngươi ra đảo. Dọn đồ, sáng mai xuất phát.

Đợi Arima đi, cậu mới hét lên " Mayura, nghe những gì cần nghe thôi! Dọn đồ, sáng mai đi!".

Mayura mở cửa phòng tắm, mặt vẫn còn đỏ, nhanh chóng chạy lên phòng. . .

-----------------------------------------------------------

Shimon ngồi trên cát, nhìn cô gái trước mặt nghịch nước. Tận 4h chiều, họ mới tới nơi. Cậu đã đáp ứng Mayura, cho cô ấy chơi một ngày. Shimon không được tự nhiên lắm khi quay lại hòn đảo này. Lần trước tới đây cùng Mayura, cậu được "rửa mắt" khi thấy body không một mảnh vải áp sát vào cậu.

Shimon cậu cũng là con người, là trai thẳng chính cống, tất nhiên sẽ có "phản ứng". Lần đầu tiên trong đời, cậu có suy nghĩ biến thái. Thật may là Mayura không biết...

Mềm thật...

Shimon lẩm nhẩm nói, sau đó  muốn tự tay tát mình một phát. Từ lần đó, cứ mỗi lần nhớ lại cảm giác kia, cậu chỉ có một suy nghĩ : to và mềm. Chúa ơi, Seigen mà biết chắc thì cuộc đời hào hoa của cậu tàn rồi.

"Shimon, xuống nước này! Mát lắm ấy!"

Shimon nghe tiếng gọi nhìn theo. Một lần nữa, mắt cậu lại chủ động nhìn nơi - không - nên - nhìn - đến. Mẹ kiếp, sao lần nào cô ấy cũng mặc hở hang thế?!

Mayura, tôi nghĩ tôi cần trùm cái khăn lên người cậu.

- Mayura đủ rồi! Lên đây lau khô người!

Từ bao giờ, hai người họ đã có thể gọi tên nhau một cách thân thiết như thế. Mayura phụng phịu bơi trở về bờ, sau đó luôn mồm đòi Shimon cho ăn cá nướng. Ở trên đảo mà bốn phía đều là biển, thực phẩm dễ kiếm nhất là cá, cũng là món hai người thích ăn nhất. Tất nhiên là tên Arima biến thái đó cũng không có tàn nhẫn đến độ bỏ họ chết đói. Mọi sinh hoạt của họ đều được đáp ứng đầy đủ.

- Ah ~ cá nướng thơm ghê ~ Shimon, nhanh lên đi, tớ đói lắm rồi~ - Giọng Mayura kéo dài, rõ thấy nàng đang đói.

" Shimon ~ tớ đói~ "

" Shimon ~ nhanh lên ~ "

" Shimon à ~ "

- Cậu im lặng và chờ tí đi!

Mẹ kiếp! Seigen, em xin lỗi thầy. Thầy yêu cầu em không để ai làm hại ấy, nhưng vẻ em mớingười làm hại ấy đây . Mayura, nếu cậu không ngừng rên rỉ như vậy, đừng trách tôi...!

Đêm đó, Shimon lại mất ngủ. Cậu vẫn đang rủa thầm tên Arima đó. Hiện tại trong lòng cậu là vạn câu hỏi vì sao, ví dụ như :  vì sao lại để nam nữ ngủ chung? vì sao không có nhiều phòng?

Mayura tay ôm chặt Shimon,  chân gác lên người cậu, hoàn toàn xem cậu là gối ôm. Điều quan trọng là, ngực cô ấy lại áp sát vào cậu..

Shimon ngồi dậy, gỡ tay cô ấy ra, không một tiếng động bước ra khỏi căn nhà. Cậu ngồi đó, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trăng sáng soi rọi xuống mặt biển, tạo nên cảnh tượng lung linh xinh đẹp. Làn gió lành lạnh từ biển cả nhẹ nhàng thổi vào.

Lần đầu tiên cậu phát hiện mình có tình cảm với Mayura là một năm trước, khi cùng cô ấy làm nhiệm vụ. Chính cậu hôm đó bị mất kiểm soát, điên cuồng chém giết lũ Uế Linh chỉ vì chúng khiến Mayura bị thương. Cậu mặc kệ ánh nhìn của mọi người, bao gồm cả ánh mắt hiếu kỳ hiếm thấy của Seigen, đưa cô ấy đến bệnh viện.

Phần tình cảm này chưa bao giờ cậu thể hiện ra. Mayura thích Rokuro, chỉ có kẻ ngu mới không biết. Tất nhiên, cả thế giới đều biết Mayura đã bắt đầu đáp lại tình cảm của Shimon, riêng cậu không biết. Yêu, chính là phức tạp ở chỗ đó.

"Shimon, sao cậu không vào ngủ?"

Mayura chỉnh lại mái tóc, sau đó ngồi kế bên Shimon.

" Cậu vào ngủ đi, không có cậu, ngủ không được... "

Mayura, cậu làm ơn đừng nói những lời như vậy nữa, được không? Nếu cậu còn nói như vậy, e rằng tôi sẽ ảo tưởng cậu đã bắt đầu đáp lại tình cảm của tôi. Nếu đã không yêu, xin đừng cho tôi hi vọng, được không?

"Shimon, sao không trả lời tớ? Vào ngủ đi, ở đây bắt đầu lạnh rồi.."

"Shimon, cậu không ngủ tớ cũng không ngủ đâu!"

- Mayura! Đừng có phiền phức như thế nữa!

Lần đầu tiên, cậu gắt gỏng với Mayura. Cậu chịu không nổi loại tình cảm dày vò này. Yêu không ra yêu, bạn không ra bạn. Cậu cứ mãi ôm hi vọng một cách vô ích, để rồi lại phải thất vọng sao? Không, cậu không muốn.

- Ikaruga Shimon! Biết bao giờ cậu mới rõ tình cảm của tớ? Tớ thích cậu, ai cũng biết, tại sao cậu không biết?

Mayura bị quát, bất thình lình không kịp phản ứng. Sau đó, cô  tức giận đứng dậy bỏ vào nhà. Tên ngốc Shimon! Cậu là tên không não!

Shimon nhất thời ngây ngốc, sau đó, cậu dường như thấu hiểu ra một chân lý gì đó mà ánh trăng vừa soi sáng.

- Mayura...

- Cút!

Shimon ôm từ phía sau Mayura, gối đầu lên vai cô. Và cậu phát hiện thêm một chân lý nữa. Mayura hình như rất thích mấy lời nói ngọt ngào. Vận dụng chân lý vừa tiếp nhận, cậu thì thầm vào tai Mayura.

"Tớ thích cậu, cả thế giới cũng biết. Tớ thích cậu hơn một năm rồi, tình cảm đặt hết cho cậu rồi, cậu nói xem, báo đáp tớ thế nào đây..."

Mayura cứng cả người. Cô hít một hơi để trái tim bình tĩnh trở lại. Ở phía sau, Shimon thấy vành tai cô ửng đỏ, trong lòng bất giác vui vẻ. Mayura đẩy Shimon ra, đứng đối diện với cậu.

- Công đạo ở đâu khi tớ cũng thích cậu hơn một năm nay? Tớ cố gắng tập luyện chỉ để không vướng chân cậu. Cậu nói xem, báo đáp tớ thế nào?

Shimon không trả lời, chỉ nắm tay Mayura bước vào nhà. Cậu đặt Mayura vào trong chăn, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người con gái cậu trao cả trái tim.

" Lấy thân báo đáp".

Ba tháng không nhanh không chậm trôi qua. Shimon và Mayura dọn dồ, đợi tàu của Arima đến đón về. Ba tháng đối với cả Shimon và Mayura đều có lợi. Mayura nâng cao thực lực, Shimon ngày ngày được chiếm tiện nghi của cô, ăn không ít đậu hũ..

Sau khi về đất liền, Shimon cũng không vội trở về nhà riêng mà hộ tống Mayura về nhà. Họ chưa muốn công khai mối quan hệ này. Nhưng nhìn thái độ ám muội đó, người ngoài cuộc sáng suốt một chút là có thể nhìn ra.

Thôi vậy, cứ để bọn họ riêng tư một chút..
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro