CHAP 12 DỌN VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, phòng làm việc có khách không mời mà đến.

"Hi everybody, chào buổi chiều." Gương mặt Tống Trân tràn đầy ý cười, mang một đôi giày cao gót hơn mười centimet từ từ bước đến.

"Chị Trân!"

"Chị Trân, lâu rồi chị không đến!"

"..."

Vừa thấy Tống Trân tiến vào, mấy cô gái trong phòng làm việc liền vây lấy cô ấy, họ đều là fan của Tống Trân. Tống Trân nhân cơ hội nhéo mấy khuôn mặt nhỏ nhiều thịt: "Nhìn các em kêu gào kìa."

Trình Tiêu thấy cô ấy ngang nhiên đùa giỡn nhân viên nhà mình thì cười nói: "Hôm nay cậu rảnh nhỉ."

Tống Trân cười cười, buông khuôn mặt thịt thịt ra, vỗ bả vai cô gái đó, sau đó đi qua chỗ Trình Tiêu.

"Đây là mình tranh thủ lúc nhàn rỗi thôi. Mấy ngày nữa phải đến đoàn làm phim rồi, không rảnh để đến đây với cậu đâu."

Trình Tiêu liếc cô ấy một cái: "Ồ, vinh hạnh của mình."

Tống Trân lập tức khoe khoang: "Không phải sao."

Đôi mắt cô ấy đảo qua đảo lại, phát hiện không có Tôn Duyệt.

"Tôn Duyệt đâu?"

"Hôm nay cậu ấy xin nghỉ, không đến."

Tống Trân à một tiếng. Một lát sau, dường như là nghĩ đến chuyện lớn gì đó, cô ấy đi đến trước mặt Trình Tiêu.

"Cậu biết nữ số hai của Cẩm Tú là ai không?"

Trình Tiêu gật đầu: "Bùi Nhạc."

"Cậu biết à?" Tống Trân kinh ngạc.

"Mình có xem họp báo khai máy."

Tống Trân đặt mông ngồi bên cạnh Trình Tiêu: "Mình không ngờ nữ số hai lại là Bùi Nhạc, đúng là oan gia ngõ hẹp."

Trình Tiêu mỉm cười.

"Cậu còn cười, cậu quên lúc học đại học cái con người hèn hạ kia đã làm gì cậu à?"

"Không quên mà, không phải chúng ta cũng đã trả đũa sao?"

Nhắc đến việc này, tưởng tượng đến bộ dạng chật vật của Bùi Nhạc khi đó, Tống Trân cười đến mức đau cả bụng.

Nói đến chuyện xưa của cô và Bùi Nhạc, nguyên nhân chính là Từ Diễm, bởi vì Từ Diễm khiến người ta quá thích.

Lúc học đại học, Bùi Nhạc là hoa khôi của khoa Điện ảnh, vẻ ngoài đẹp, gia thế tốt, tính cách lại cao ngạo. Lúc đó, hoa khôi khoa Điện ảnh theo đuổi tài tử khoa Phát thanh Từ Diễm là chuyện ai cũng biết, nhưng hoa khôi không theo đuổi được, cũng là chuyện mà ai cũng biết. Hơn nữa, người xa cách từ ngàn dặm như Từ Diễm lại cố tình chỉ đối xử tốt với một người, đó là Trình Tiêu.

Bùi Nhạc bởi vì Từ Diễm mà không chỉ một lần đi tìm Trình Tiêu gây phiền toái. Bùi Nhạc chỉnh Trình Tiêu, Tống Trân và cô cũng trả đũa lại, nhưng Tống Trân không dễ nói chuyện như Trình Tiêu nên thường gậy ông đập lưng ông, mối thù giữa ba người càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu, cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Tống Trân và Bùi Nhạc là sinh viên khoa Điện ảnh, cho nên tốt nghiệp xong liền vào giới giải trí. Hai người thân là nghệ sĩ cùng thời nhưng khoảng cách lại khác nhau như trời với đất. Bùi Nhạc có hậu trường lớn, dựa vào quan hệ trong nhà mà tốt nghiệp liền nhận được một vai chính, ngắn ngủn một năm đã bay nhanh đến vị trí nữ diễn viên tuyến một, còn Tống Trân đến bây giờ cũng chỉ được xếp vào hạng nhìn quen mắt mà thôi, nhưng mà cô ấy dễ tính nên cũng không để ý lắm.

"Nói cũng thật là, lúc trước hoàn toàn không có tin tức Bùi Nhạc làm nữ số hai, đột nhiên lại quyết định là cô ta."

"Phía sau Bùi Nhạc có hậu trường lớn như vậy, cô ta muốn vai gì mà không có."

Bố của Bùi Nhạc là nhân sĩ nổi danh trong thương giới, thực lực của tập đoàn Bùi thị ở thương giới cũng không thể khinh thường. Nhà cô ta muốn lót đường cho cô ta ở giới giải trí quả thực chỉ như giải quyết một bữa ăn sáng mà thôi.

Trình Tiêu vừa nói như vậy, Tống Trân mới phản ứng lại, cô quên mất Bùi Nhạc là con gái lớn của Bùi thị.

"Đúng rồi, lúc ở đoàn làm phim cậu phải cẩn thận với Bùi Nhạc đấy, cô ta cũng không phải là người hiền lành gì." Trình Tiêu nghiêm túc nói.

"Đương nhiên mình biết cô ta là dạng người gì, không sao đâu."

"Ừ, vậy thì mình an tâm rồi."

...

Tan tầm, Trình Tiêu cùng Tống Trân đi ăn cơm chiều, sau đó mới ai về nhà nấy.

"Trình Tiêu."

Trình Tiêu vừa đến cửa tiểu khu nhà mình thì đã bị người ta gọi lại. Giọng nói này có hơi quen tai, cô theo bản năng xoay người lại.

Cô nhìn người phụ nữ trung niên đang đến gần mình, ăn mặc khéo léo, khí chất tao nhã, sau khi đến gần cô mới nhận ra, là Triệu Ức Từ.

"Cô... Cô Triệu ..." Trình Tiêu lắp bắp.

Triệu Ức Từ nhìn Trình Tiêu đang đứng trước mặt mình, cảm thấy hốc mắt cay cay: "Là cô, không phải cô thì còn là ai! Cái con bé hư hỏng này, con và mẹ con giống y hệt nhau, đều không tim không phổi, nhiều năm rồi cũng không thấy gọi được một cuộc điện thoại!" Triệu Ức Từ vươn tay đánh lên bả vai Trình Tiêu nhưng lực lại không mạnh.

"Cô Triệu, cô... cô đừng khóc, con biết sai rồi, con xin lỗi, con xin lỗi... sau này cô nói gì con cũng nghe được không..." Trình Tiêu thấy Triệu Ức Từ lã chã chực khóc liền quýnh lên.

Thế giới này, Trình Tiêu chỉ sợ hai người khóc. Một là mẹ cô - Thẩm Bội Tuệ, người còn lại chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt này.

"Được, vậy con cùng cô về đi."

Trình Tiêu: "..."

"Chuyện này..."

"Không phải vừa rồi con bảo cô nói gì con cũng nghe sao... Quả nhiên con và mẹ con giống nhau, chỉ biết nói dễ nghe..."

"Về về về, con về ạ."

Đối mặt với Triệu Ức Từ, Trình Tiêu chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.

...

Trình Tiêu đứng trước cổng lớn nhà họ Vương, nhìn lại tất cả mọi thứ xung quanh. Một cảm giác quen thuộc đột nhiên lan tràn, cô rời đi nhiều năm như vậy, nơi này lại không có chút thay đổi nào. Cổng lớn quen thuộc, con đường quen thuộc, thậm chí là con người cũng quen thuộc.

"Đi thôi, nhìn gì đó, mau vào đi." Trên mặt Triệu Ức Từ tràn đầy ý cười, dẫn Trình Tiêu đi vào. Vừa vào sân, bà chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, cửa lớn liền được mở ra từ bên trong.

Triệu Ức Từ thấy là Vương Nhất Bác mở cửa thì sửng sốt: "Không phải chứ, sao con còn chưa đi?"

Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu bên cạnh Triệu Ức Từ, vẻ mặt xấu hổ, đây là mẹ ruột của anh sao?

"Khụ khụ, tối nay con không đi."

Triệu Ức Từ vừa đổi đổi dép lê vừa nói thầm: "Ngày thường nói gì cũng không giữ lại được, hôm nay đúng là kỳ lạ."

Trình Tiêu đứng cạnh Triệu Ức Từ, lời bà nói đương nhiên là cô nghe được. Cô nhìn Vương Nhất Bác, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám tro, tóc còn hơi ướt, có vẻ như vừa tắm xong, trên mũi còn đang mang một chiếc kính gọng vàng. Đang nhìn đến nhập thần, cô lại không ngờ Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn cô, cô vội vàng ngồi xổm xuống, cúi đầu thay giày, dây giày màu trắng nho nhỏ bị cô làm cho rối loạn.

Vương Nhất Bác thấy cô học làm đà điểu thì không khỏi mỉm cười.

Triệu Ức Từ vừa ngẩng đầu liền thấy khóe môi mỉm cười của Vương Nhất Bác, bà liếc một cái, nói: "Không có việc gì thì cười làm gì."

Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật.

Động tác thay giày của Trình Tiêu dừng lại.

"Ngây người ở đây làm gì, còn không đi rót nước cho Tiêu Tiêu."

"Cô Triệu, không cần đâu ạ, con không khát nước."

Vương Nhất Bác vừa đi rót nước vừa nói với cô: "Bên ngoài lạnh, uống chút nước cho ấm."

Trình Tiêu lựa chọn im lặng.

Vương Nhất Bác đứng ở bên bàn thủy tinh rót nước cho cô, còn cố tình lấy một lát chanh trong tủ lạnh ra bỏ vào ly. Anh biết Trình Tiêu thích uống nước bỏ thêm một lát chanh.

Anh nhìn Triệu Ức Từ và Trình Tiêu ngồi trên sô pha. Trình Tiêu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Triệu Ức Từ, hơi cúi đầu, mặt mày dịu dàng, khóe môi có nụ cười thanh khiết. Anh cứ bị cô hấp dẫn như vậy, nụ cười mỉm của cô cứ quẩn quanh trong lòng anh, không thể xóa nhòa.

"Cô Triệu, chú Vương đâu?"

"Chú Vương của con sao? Vẫn như cũ, xã giao."

"Đã trễ thế này mà vẫn còn xã giao ạ?"

"Ừ, vừa cơm nước xong liền nhận được điện thoại, đi tham gia một tiệc rượu thương nghiệp rồi."

"Uống nước đi." Vương Nhất Bác bưng ly nước đi tới.

Trình Tiêu thấy trong ly nước có một lát chanh nhỏ, thì ra thứ cô thích anh vẫn còn nhớ rõ.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hai người họ, cũng không chen lời vào, chỉ cầm một tờ báo xem, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn hai người họ, cảm thấy rất mỹ mãn.

Tối hôm nay Triệu Ức Từ lôi kéo Trình Tiêu nói chuyện rất lâu, bất tri bất giác đã hơn mười một giờ, Triệu Ức Từ ngáp một cái.

"Cô Triệu, cô buồn ngủ rồi à, cô buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta lại trò chuyện tiếp."

Triệu Ức Từ còn có chút luyến tiếc, nhưng lại ngáp thêm một cái.

"Quả nhiên là tuổi lớn rồi, không thức khuya nổi, cô đi ngủ trước. Tiêu Tiêu, lát nữa con cũng đi nghỉ sớm đi."

"Vâng, con biết rồi." Trình Tiêu ngoan ngoãn nói.

Sau khi Triệu Ức Từ rời đi, trên sô pha chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Trình Tiêu.

Vương Nhất Bác cúi đầu đọc báo không nói chuyện, Trình Tiêu lại đứng ngồi không yên. Anh bất động, cô cũng không dám động.

"Này..." Cô mở miệng.

"Sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dùng ngón tay đẩy mắt kính trên mũi.

Trình Tiêu theo bản năng bị bàn tay anh hấp dẫn, thon dài rắn chắc, tay như búp măng, xương khớp rõ ràng, ngón tay chắc nịch sạch sẽ, còn đẹp hơn cả tay con gái.

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt cô bị tay mình hấp dẫn, không khỏi đưa tay ra: "Muốn nắm một chút không?"

Trình Tiêu thấy anh đưa tay đến đây, cô sửng sốt, gương mặt lập tức hồng như tôm luộc: "Không... Không cần..."

Vương Nhất Bác cũng không trêu cô nữa mà đặt tờ báo trong tay xuống, đứng dậy.

"Đi thôi, lên tầng."

"Vâng."

Trình Tiêu nhanh chóng đứng lên đi theo sau Vương Nhất Bác.

"Phòng của mình chắc là không quên đi."

Phòng của cô sao cô có thể quên, toàn bộ tầng hai chỉ có cô và Vương Nhất Bác ở, là hai phòng đối diện nhau.

"Vẫn là phòng trước kia à?" Cô dè dặt hỏi.

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Không phải phòng trước kia, chẳng lẽ em còn muốn ở phòng anh à? Nhưng mà nếu em muốn ở, anh cũng không có ý kiến. Giường anh lớn, có thêm em nằm vẫn được."

"Khụ khụ..."

"Đây rồi, em cứ thu dọn một chút rồi đi tắm rửa, nghe chưa?"

Trình Tiêu gật đầu: "Vâng."

Trình Tiêu mở cửa đi vào, trong căn phòng này vẫn bài trí như trước kia, tất cả đều vẫn là vị trí cô quen thuộc. Ban công nhỏ của cô, bản phác họa trên bàn sách, còn có bồn hoa lan cạnh cửa sổ của cô.

Cô ngồi trên giường một lúc, sau đó mới đột nhiên nhớ ra mình còn chưa kịp mang gì theo thì đã bị Triệu Ức Từ đẩy vào xe. Cô nhìn tủ quần áo theo bản năng, đứng dậy đi qua, mở tủ quần áo, tất cả đều là quần áo của cô, thậm chí còn có áo đồng phục chỉnh tề, đều là quần áo hồi cao trung.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Mẹ, mẹ như vậy sẽ không có con dâu! Càng sẽ không có cháu trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro