CHAP 48 GẶP CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày, mấy người họ đã phác họa xong, hơn nữa sơn arcylic lần trước đặt cũng đã đến, vật dụng cần thiết cũng đã đủ, công trình chính thức khởi công.

Bận việc một ngày, trở lại khách sạn, tắm rửa xong, Trình Tiêu đã mệt đến mức không muốn nói chuyện. Nhưng cô vẫn cố nén buồn ngủ nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác một lúc. Vương Nhất Bác biết cô vất vả cho nên hai người chỉ nói vài câu để cho cô nghỉ ngơi sớm.

Nhưng chỉ vừa nằm xuống, dường như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô lại bò dậy khỏi giường.

Cô lấy điện thoại mở Weibo.

Bởi vì tin nhắn gửi đến của cư dân mạng quá khủng bố, cho nên mấy ngày nay cô không lên Weibo, cũng không đổi mới gì, gần đây tranh thủ lúc rảnh rỗi cô đã vẽ mấy bức tranh, cho nên muốn đăng lên Weibo.

Có lẽ là vì không đáp lại gì nên tin nhắn trên Weibo cũng không còn dọa người như ban đầu nữa.

Đăng một bức tranh lên, cô điều chỉnh quyền bình luận rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng đột nhiên thấy được một tin nhắn mới.

Nick name Weibo là "Lâm Lôi".

Nick name này cô cũng không xa lạ, một thời gian trước còn cùng cô lên hot search, hơn nữa cô còn dùng Weibo của Vương Nhất Bác like một trạng thái của cô ấy. Cô không khỏi khó hiểu, cô ấy gửi tin nhắn cho cô làm gì, nhưng mà cô cũng không để ý.

Cô tùy ý lướt lên lướt xuống màn hình, nhưng ai ngờ không cẩn thận đã bấm vào tin nhắn Lâm Lôi gửi đến, lập tức chuyển qua giao diện trò chuyện.

Trình Tiêu luống cuống tay chân thoát ra, cảm thấy ảo não.

Cô... Lại trượt tay...

Cô biết, một khi bấm vào, người bên kia cũng sẽ biết, trên tin nhắn sẽ hiển thị là đã đọc.

"Mày đúng là ngu ngốc."

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, vừa rồi cô click mở sau đó lại cuống quít thoát ra, cho nên cô cũng không đọc được tin nhắn Lâm Lôi gửi cho mình, cô nghĩ dù sao cũng hiển thị đã đọc, vậy thì cứ xem đi.

Tổng cộng Lâm Lôi gửi cho cô bốn tin nhắn, ba tin nhắn đầu tiên là vào ngày Vương Nhất Bác tham gia talk show, tin nhắn cuối cùng là vào ngày hôm nay.

Lâm Lôi: Có ở đó không?

Lâm Lôi: Có không có không có không?

Lâm Lôi: Cô thật sự là bạn gái Vương Nhất Bác à?

Lâm Lôi: Cô gỡ Weibo rồi à?

Hà An Nhiên nhìn tin nhắn cô ấy gửi đến, không biết nên trả lời thế nào nên dứt khoát không trả lời lại.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Lâm Lôi: Đã đọc rồi thì sao không nhắn lại?

Nhiêm Xuyến: ...

Lâm Lôi: Trời ơi, cuối cùng cô cũng trả lời tôi rồi.

Nhiêm Xuyến: ...

Lâm Lôi: Cô có phải là bạn gái Vương Nhất Bác không thế?

Nhiêm Xuyến: ...

Lâm Lôi: ...

...

Đầu kia Lâm Lôi đang ngồi trên sô pha, vừa đắp mặt nạ vừa xem tin nhắn của mình với Nhiêm Xuyến. Tin nhắn cô đã gửi một tuần, cô ấy mới trả lời lại, nhưng trả lời chỉ có dấu ba chấm... khiến cô cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Thật ra cô chưa từng nghĩ mình sẽ được lên hot search, hơn nữa còn là lấy thân phận bạn gái scandal của Vương Nhất Bác, vốn cô muốn đăng Weibo làm sáng tỏ, nhưng lại bị người đại diện của mình ngăn lại. Giờ cô đang định hướng phát triển trong giới giải trí, lần lên hot search này đối với cô không thể nghi ngờ là một chiếc xe quá giang, hơn nữa còn là một chiếc xe đi với tốc độ cực nhanh, chỉ có lợi chứ không có hại. Hai vị kia cũng không làm sáng tỏ, cho nên mấy ngày nay cô không đăng lên Weibo.

Người cùng cô lên hot search còn có Trần Hi và Nhiêm Xuyến. Trần Hi là siêu mẫu, cô cũng đã gặp qua vài lần, rất cao rất gầy cũng rất có khí chất, nhưng không biết vì sao, trực giác nói cho cô biết, chắc chắn Trần Hi không phải là bạn gái của Vương Nhất Bác.

Còn Nhiêm Xuyến, người vẽ tranh minh họa này đem lại hứng thú rất lớn cho cô, cô ấy quá thần bí, không ai biết rốt cuộc cô ấy là ai, cũng không biết cô ấy trông như thế nào.

Có thể từ Weibo của một người mà nhìn ra thái độ sống của người đó. Weibo của Nhiêm Xuyến rất có năng lượng, tranh minh họa của cô ấy có phong cách ôn hòa, màu sắc phối hợp vừa đúng, toát ra một thái độ sống tích cực, luôn hướng về phía trước.

Vậy nên cho dù chưa gặp qua người thật, cô cũng dám kết luận, Nhiêm Xuyến tuyệt đối là một cô gái có tài có sắc. Cô cảm thấy Nhiêm Xuyến có khả năng hơn là Trần Hi.

Lâm Lôi: Tôi cảm thấy cô chính là bạn gái của Vương Nhất Bác.

Gửi xong, cứ cách vài phút là cô sẽ kiểm tra một lần, xem Nhiêm Xuyến có nhắn tin trả lời không, nhưng cô kiểm tra n lần vẫn chưa thấy hiển thị là đã đọc. Cô không biết, lúc cô kiểm tra vô số lần, người ở đầu bên kia đã sớm không chịu được dụ hoặc của Vương Công, điện thoại cũng không biết bị ném đi đâu rồi.

...

Mấy ngày nay Trình Tiêu rất bận rộn, sau khi kết thúc công việc, tắm rửa xong, nằm trên giường gọi điện thoại với Vương Nhất Bác, chưa đến vài phút thì mí mắt trên dưới của cô đã bắt đầu đánh nhau, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Có rất nhiều lần, cô gọi điện thoại cho anh, đang gọi thì ngủ quên luôn.

Mỗi lần Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở đầu bên kia, anh vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng, cũng không nỡ cúp điện thoại, hai người cứ thường để điện thoại như vậy cho đến hừng đông.

Lúc Giang Đình đến vừa lúc là thời gian kết thúc công việc buổi chiều, tất cả mọi người đều bận rộn thu dọn đồ đạc.

Giang Đình nhìn trên mặt tường trắng tinh nay đã có những nét vẽ, tuy rất nhiều chỗ chưa chính thức tô màu nhưng cô ấy có thể nhìn ra, sau khi chủ đề này hoàn thành, hiệu quả chắc chắn sẽ không tồi, cô ấy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Trình Tiêu.

"Sao không thấy Trình Tiêu nhỉ?" Cô ấy hỏi Tiểu Điềm đang thu dọn đồ đạc bên cạnh.

"Chị ấy ở chỗ quẹo phía trước." Tiểu Điềm chỉ hướng cho cô ấy.

Giang Đình gật đầu: "À, cảm ơn."

Nói xong, cô ấy liền đi đến chỗ quẹo.

Lúc rẽ qua, quả nhiên cô ấy nhìn thấy Trình Tiêu đang còn ngồi xổm ở góc tường, bên cạnh đặt thùng sơn, đang vẽ trên tường, không nhận ra Giang Đình đã đứng phía sau mình.

"Tan tầm rồi, vẫn còn vẽ à." Giang Đình mở miệng nói.

Nghe được giọng của cô ấy, Trình Tiêu quay người lại theo bản năng.

"Chị Giang, sao chị lại đến đây?"

Giang Đình đi đến trước mặt Trình Tiêu, trên người cô còn dính một ít sơn.

"Đến xem các em, tan tầm rồi, vẫn chưa xong à?"

Trình Tiêu chỉ góc tường: "Vẫn còn một khoảng, em muốn vẽ xong chỗ này đã."

Giang Đình nhìn phần trống ở góc tường rồi gật đầu: "Được rồi, vậy em tiếp tục đi, chị chờ em."

Trình Tiêu khó hiểu nhìn cô ấy: "Chờ em làm gì?"

"Tối nay mời các em đi ăn cơm."

"Sao ạ?"

Giang Đình nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trình Tiêu, không khỏi bật cười: "Được rồi, em cứ vẽ đi."

Trình Tiêu gật đầu với cô ấy, sau đó ngồi xổm xuống tiếp tục làm việc của mình.

Giang Đình nhìn bộ dạng nghiêm túc của Trình Tiêu, đột nhiên nghĩ đến hot search mấy hôm trước. Chuyện tình yêu của Vương Nhất Bác vẫn còn đang rất nóng, không biết bao nhiêu người chú ý đến động thái phát triển hàng ngày.

Sau khi talk show hôm đó của Vương Nhất Bác kết thúc, trải qua một loạt phân tích của cư dân mạng, Nhiêm Xuyến đã dẫn trước, rất nhiều người muốn biết rốt cuộc Nhiêm Xuyến là ai. Nhưng truy tìm mấy ngày rồi mà một chút manh mối cũng không có, nếu chỉ là người vẽ tranh minh hoạ bình thường, đám paparazzi đó sẽ đào lên dễ như trở bàn tay, nhưng đến Nhiêm Xuyến thì đã mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được.

Cô biết Trình Tiêu chính là Nhiêm Xuyên, chuyện này là do người em gái không để cô bớt lo ban tặng, ngày đó con bé chạy đến công ty cô, la hét một hai phải giúp con bé tra xem Nhiêm Xuyến là ai, cô thật sự bị con bé dây dưa mãi, không còn cách nào khác mới đáp ứng, nếu không cô cũng đâu có thời gian rỗi hơi mà đi tìm hiểu mấy chuyện lung tung rối loạn này?

Bối cảnh của Nhiêm Xuyến rất phức tạp, ngay cả cô tìm người điều tra thì cũng phải tiêu tốn không ít tinh lực, vận dụng rất nhiều nhân mạch.

Bởi vậy cô cũng biết một chuyện, Nhiêm Xuyến tuyệt đối không phải là một người vẽ tranh minh hoạ bình thường, phía sau cô ấy chắc chắn là có người che chở, nhưng là ai thì cô lại không có năng lực điều tra ra, nhưng mà ai che chở cô ấy, đối với việc này cô cũng không có bao nhiêu hứng thú.

Về chuyện Nhiêm Xuyến chính là Trình Tiêu, cô vẫn chưa kịp nói với cô em gái không khiến cô bớt lo kia, thứ nhất là gần đây công việc của cô bận quá, thứ hai là con bé cũng đang đóng phim nên không chủ động hỏi cô việc này.

Khoảng vài phút sau, Trình Tiêu mới vẽ xong, cô xoa bả vai, sau đó đứng dậy.

"Vẽ xong thì thấy thoải mái hẳn."

Giang Đình thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cô gái này rất hợp khẩu vị của cô, nhìn cũng rất thuận mắt.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ."

Trình Tiêu bỏ bút vẽ vào thùng nước, thu dọn xong mới chuẩn bị cùng Giang Đình rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, cô liền nghe thấy một tiếng động không giống bình thường, hình như là tiếng "răng rắc" gì đó, cô không khỏi nhìn qua nơi phát ra tiếng động.

Một khối gỗ thoáng lung lay trên giàn giáo, dường như Giang Đình còn chưa biết việc này, giây tiếp theo, cô nhìn thấy khối gỗ kia rơi thẳng xuống người Giang Đình.

Thùng sơn trong tay Trình Tiêu "bộp" một tiếng rơi xuống đất, hành động nhanh hơn đại não, đầu óc cô còn chưa phản ứng lại thì tay cô đã ra đẩy Giang Đình, xoay người qua, che cô ấy lại, đôi tay ôm đầu cô ấy.

Miếng gỗ rơi xuống, đập thẳng vào lưng và đầu Trình Tiêu, phát ra một tiếng "rầm" nặng nề.

Giang Đình cảm nhận được cơ thể đang căng lên của Trình Tiêu lập tức mềm nhũn lại, cả người đè trên người cô ấy.

Cô ấy ôm Trình Tiêu đã mất hết sức lực ngồi dưới đất, đôi mắt Trình Tiêu nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch đến mức không còn từ nào để hình dung.

"Trình...Trình Tiêu?" Giọng cô ấy run rẩy.

Cô ấy gọi cô, nhưng dường như cô đã lâm vào trạng thái hôn mê. Mọi người xung quanh sững người nhìn cảnh tượng này, vẫn chưa phản ứng lại.

"Còn ngẩn người làm gì, mau gọi 120! Gọi xe cứu thương!" Tuy Giang Đình là đương sự nhưng lại phản ứng đầu tiên, cô ấy lập tức hô to với mọi người xung quanh. Giọng cô ấy nghe qua thì có vẻ khá bình tĩnh nhưng nghe kĩ thì vẫn có thể nhận thấy sự run rẩy trong đó.

Lúc này, trong tâm cô ấy vô cùng hoảng hốt.

Nghe thấy giọng Giang Đìng, mọi người mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, run rẩy gọi 120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro