CHAP 8 QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2010.

Kì nghỉ hè năm đó, người đại diện của Vương Nhất Bác đã nhận cho anh một bộ phim cổ trang, hơn nữa còn diễn vai nam số 1, nữ số 1 không phải là ai khác, chính là Hà Tụng Nghị.

Trình Tiêu đang ở trong phòng làm bài tập hè thì bị một cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác kêu đi giúp việc, nguyên nhân là Vương Nhất Bác bỏ quên kịch bản ở nhà, cho nên anh nhờ cô đưa qua.

Trời rất nóng, Trình Tiêu mặc một cái áo phông đơn giản, quần short, chân mang giày bạt [1], trong tay cầm cuốn kịch bản của Vương Nhất Bác.

[1] Loại giày được làm từ vải bạt, một loại vải có đặc tính siêu bền, thường được làm từ sợi bông hoặc sợi lanh. (Nguồn: Wikipedia)

Lúc Trình Tiêu đến đó, người thứ nhất cô nhìn thấy không phải là Vương Nhất Bác, mà là Hà Tụng Nghị.

Bởi vì đóng phim nên trên người Hà Tụng Nghị còn đang mang trang phục diễn, váy dài màu xanh nhạt, vòng eo mảnh khảnh, dùng một đai lưng màu trắng bó lại, tóc chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc hình hoa lan [2] để cố định, làn da dưới ánh mặt trời vô cùng trắng sáng, đôi môi màu đỏ có ý cười nhạt, cả khuôn mặt nhìn rất xinh đẹp.

"Em gái Tiêu Tiêu, em đến rồi." Lúc cô ấy cười rộ lên, trên má có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

Trình Tiêu nhìn cô ấy, nhàn nhạt "vâng" một tiếng, quen Hà Tụng Nghị khoảng một năm rưỡi, cô vẫn không thể có hảo cảm với cô ấy được, đặc biệt khi biết Hà Tụng Nghị có tâm tư với Vương Nhất Bác, cô càng không thể thích cô ấy.

Thích Vương Nhất Bác, đây là một bí mật mà Trình Tiêu không dám nói với bất kỳ ai.

Hà Tụng Nghị thấy Trình Tiêu lạnh lùng với mình như vậy, nói thật trong lòng cô ấy cũng không thoải mái. Hà Tụng Nghị cô luôn kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ chủ động với người em gái này của Vương Nhất Bác, nhưng cô bé này trước nay chưa từng cho cô sắc mặt tốt, vĩnh viễn là bộ dạng không mặn không nhạt.

"Anh của em bảo chị ra đây đón em, chúng ta vào thôi."

Lúc cô đi vào, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế của anh nghỉ ngơi, tùy ý để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp nền. Anh mặc một bộ đồ màu trắng, trên ống tay áo có thêu vài cành trúc nhìn rất tao nhã, eo mang đai ngọc, dù anh chỉ ngồi đó cũng mang một phong thái vô cùng thanh cao, khiến người ta cảm nhận được sự phú quý thanh nhã.

Hiển nhiên anh cũng nhìn thấy cô, đôi mắt hẹp dài dịu dàng nhìn cô.

"Nhất Bác, em gái Tiêu Tiêu đưa kịch bản đến cho cậu rồi này." Hà Tụng Nghị đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Lúc này, chuyên viên trang điểm đã chỉnh trang cho anh xong, Trình Tiêu liền đưa kịch bản trong tay cho anh.

"Nhất Bác, mình hâm mộ cậu quá, có được một người em gái như vậy, vừa thông minh vừa đáng yêu." Hà Tụng Nghị ngồi xuống, vẻ mặt hâm mộ nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhìn cô ấy, ngược lại nhìn Trình Tiêu, anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Đến đây ngồi."

Trình Tiêu vốn đã nóng không chịu nổi, hơn nữa chỗ Vương Nhất Bác rõ ràng có đặt một cái quạt điện, nghe anh nói vậy cô liền cầm một cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh anh.

"Anh Vương, chuẩn bị một chút, sắp đến anh rồi."

Đang nói chuyện thì có người phụ trách chạy đến gọi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác gật đầu với anh ấy.

"Anh phải ra đóng phim rồi, bên ngoài nóng lắm, em cứ ngồi đây một lát rồi về." Vương Nhất Bác đứng lên, nói với Trình Tiêu.

"Em chờ anh."

"Sao?"

"Em nói em chờ anh về nhà."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Em chắc không, có lẽ phải đến tối đấy."

"Chắc mà, dù sao thì ở nhà cũng chỉ có mình em."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, chỉ xoay người lấy áo khoác trên ghế, sau đó đặt một thứ màu đen vào tay cô.

"Bên trong có game, em chán thì chơi."

Hai mắt Trình Tiêu sáng lên. Cô thèm nhỏ dãi điện thoại của Vương Nhất Bác đã lâu, điện thoại của anh là Iphone 13 promax của hãng Apple, đang rất thịnh hành trong năm nay, màn hình lớn, cấu hình đẹp, hơn nữa trò chơi còn siêu hấp dẫn.

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, trong lều nghỉ ngơi chỉ còn mình Trình Tiêu và Hà Tụng Nghị. Hà Tụng Nghị thấy Trình Tiêu đang hết sức chuyên chú chơi trò chơi.

"Em gái Tiêu Tiêu?"

Trình Tiêu khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô ấy.

"Có phải em ghét chị không?"

Trình Tiêu sửng sốt, chờ cô lấy lại tinh thần thì đã game over.

Cô chơi lại lần nữa: "Không có, chị nghĩ nhiều rồi."

Hà Tụng Nghị còn muốn nói gì nhưng thấy Trình Tiêu đã cúi đầu chơi game, bao nhiêu lời muốn nói giờ phút này lại không thành lời.

Trình Tiêu ôm điện thoại Vương Nhất Bác chơi chém hoa quả cả buổi chiều, thiếu chút nữa là phế luôn cả tay.

Sau khi Vương Nhất Bác quay xong, thấy cô vẫn luôn lắc lắc tay liền cảm thấy buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ.

"Đáng đời, ai bảo em chơi không biết tiết chế."

Mặt Trình Tiêu đỏ lên, có chút ngại ngùng.

Vương Nhất Bác cười, anh vươn tay xoa đầu cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh: "Đưa tay cho anh, anh xoa cho em."

Trình Tiêu vốn muốn giữ cốt khí không để ý tới anh, nhưng nghĩ lại thì tự nhiên được xoa bóp, không cần chính là đồ ngốc, vì thế cô đưa tay cho anh.

Hà Tụng Nghị vừa kết thúc một cảnh quay, treo dây thép khiến cả người cô ấy nhức mỏi, đang chuẩn bị vào lều nghỉ ngơi để nghỉ ngơi một chút, còn chưa đến gần thì đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trình Tiêu ngồi trên ghế riêng của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác lại ngồi ở ghế nhỏ, anh hơi cúi đầu, đang bóp tay cho cô.

Hai người dựa vào nhau, thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ ngẩng đầu nói với Trình Tiêu mấy câu, cũng không biết là nói gì, chỉ thấy trên mặt hai người đều mang theo ý cười, trong lòng Hà Tụng Nghị rất khó chịu nhưng lại không thể phát tác ra.

"Tụng Nghị, làm gì đấy, sao không vào nghỉ ngơi một lát?"

Người đại diện Lương Lâm vừa lúc đi đến thì lại thấy Hà Tụng Nghị đang sững người đứng ở đó.

"Chị Lương Lâm?"

"Sao thế?"

"Không có gì."

Lương Lâm khó hiểu nhìn cô ấy, sau đó lại nhìn theo tầm mắt Hà Tụng Nghị.

"Chà... Nhìn không ra đấy, Vương Nhất Bác bình thường lạnh lùng như vậy, đối xử với bạn gái lại thật dịu dàng."

"Đó không phải bạn gái, là em gái cậu ấy." Hà Tụng Nghị bất đắc dĩ cười giải thích.

"Em gái? Vương Nhất Bác có em gái sao? Chị thấy ánh mắt cậu ấy đâu giống nhìn em gái, trông giống nhìn bạn gái hơn." Lương Lâm cười nói.

Nhưng Hà Tụng Nghị lại cười không nổi. Người khác không biết, nhưng cô ấy lại rất rõ ràng, Trình Tiêu không phải là em của Vương Nhất Bác, hai người họ không hề có quan hệ huyết thống.

...

Tám giờ tối Vương Nhất Bác mới kết thúc công việc, anh kêu cô đứng ở cửa chờ anh.

Chờ đến khi đi ra, anh đã thay lại quần áo của mình, áo phông màu trắng, quần jean, giày thể thao, gương mặt cũng đã tẩy trang sạch sẽ, lộ ra làn da còn trắng hơn cả nữ sinh. Trình Tiêu cảm thấy cô vẫn thích Vương Nhất Bác tự nhiên như thế này hơn.

"Đi thôi." Anh nói với cô.

"Anh Nghiễm Ninh đâu?"

"Cậu ta đi lấy xe trước rồi."

"À."

Bởi vì phim trường cách nhà không quá xa nên mấy người Vương Nhất Bác đều đi xe đạp đến đây, lúc hai người họ đến, Tề Nghiễm Ninh đã ngồi trên xe đạp, đang đợi hai người họ.

"Nhanh lên đi, sắp chín giờ rồi mà còn rề rà."

Vương Nhất Bác không nhìn anh ấy, chỉ cong lưng mở khóa: "Lần sau nếu chờ không nổi thì cậu có thể đi trước."

Lời này hoàn toàn có thể chặn họng Tề Nghiễm Ninh.

"Được rồi được rồi, cậu cứ xem như mình chưa nói gì."

Thấy Tề Nghiễm Ninh thua thiệt, Trình Tiêu lén mím miệng cười.

Mở khóa xong, hai tay Vương Nhất Bác cầm tay lái, một chân đặt trên bàn đạp, nói với Trình Tiêu phía sau: "Lên xe đi."

"Vâng." Trình Tiêu nghe lời ngồi lên ghế sau.

Lúc ba người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng của Hà Tụng Nghị.

"Nhất Bác."

Cả ba người đều quay đầu nhìn lại, Hà Tụng Nghị đi đến trước mặt ba người họ: "Về nhà à?"

Trình Tiêu không nói chuyện, cô cảm thấy mình không tìm nổi lời nào để nói, đã như thế này rồi còn không phải về nhà thì chẳng lẽ bỏ trốn? Tuy cô nghĩ như thế nhưng cũng chỉ có thể để trong đầu mà thôi.

"Ừ."Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nếu không thì mình đưa mọi người về nhà nhé, chị Lương Lâm có lái xe đến."

"Cảm ơn, nhưng nhà bọn mình cách đây không xa, không cần phiền cậu đâu."Vương Nhất Bác uyển chuyển cự tuyệt.

"Đúng vậy. Tụng Nghị, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, bọn mình đạp xe về là được, cậu cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi." Tề Nghiễm Ninh cười nói.

Hà Tụng Nghị nhìn Trình Tiêu đang ngồi sau Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu lại nhìn cô ấy, chỉ dùng một tay cầm áo nơi eo Vương Nhất Bác, một tay còn lại không ngừng bấm bấm trên điện thoại của Vương Nhất Bác.

Trong lòng Hà Tụng Nghị ghen ghét đến muốn điên lên, đặc biệt là khi nhớ đến những lời mà hồi chiều Lương Lâm vừa nói, tim của cô như bị mèo cào, vừa đau đớn vừa ngứa ngáy.

Hai người đã uyển chuyển cự tuyệt, cô có tự tôn của mình, đương nhiên cũng không nói thêm gì nữa, đành phải nói một câu "Ngày mai gặp", rồi trơ mắt nhìn ba người họ rời đi.

Dưới bầu trời đêm mùa hè, hai thiếu niên và một thiếu nữ đi cùng chiều gió, không gian như vang vọng tiếng cười nói của ba người kia. Hà Tụng Nghị nhìn theo, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay, cô cảm thấy dù mình có nỗ lực bao nhiêu thì vẫn giống như người ngoài cuộc, làm sao cũng không thể dung hòa với ba người kia được.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, một lát sau, cô lấy điện thoại ra, click mở một album.

Trong album là một người phụ nữ, bức ảnh chụp theo góc nghiêng, người phụ nữ đó đang tưới nước cho hoa lan, mái tóc đen nhánh thả tự do phía sau, bởi vì bảo dưỡng tốt mà thoạt nhìn như chỉ mới ba mươi tuổi.

Nếu... không có Trình Tiêu, vậy có phải tất cả mọi chuyện sẽ khác không?

...

Bắt đầu từ ngày đó, số lần Trình Tiêu đến đoàn làm phim đã tăng lên, bởi vì mẹ của Vương Nhất Bác- Triệu Ức Từ đau lòng con trai nên lâu lâu sẽ hầm canh gà cho anh, mà nhiệm vụ quanh vinh đưa canh gà đương nhiên rơi xuống đầu Trình Tiêu. Nhưng Vương Nhất Bác lại không thích loại canh gà dầu mỡ này, còn cô là vì trời nóng không muốn ăn nên một bình giữ nhiệt đầy canh gà đều rót vào bụng Tề Nghiễm Ninh.

"Em gái Tiêu Tiêu, canh gà này quá ngon, em thật sự không uống à?" Tề Nghiễm Ninh uống một ngụm canh gà, nói với Trình Tiêu.

Trình Tiêu đang ở vùi đầu làm bài tập hè, đầu cũng không ngẩng lên đã trả lời Tề Nghiễm Ninh: "Không muốn, anh uống đi."

Tề Nghiễm Ninh ngồi đối diện Trình Tiêu, thấy cô múa bút thành văn thì hỏi: "Em gái Trình Tiêu, em cũng quá liều mạng rồi đó?"

Trình Tiêu bất đắc dĩ mỉm cười: "Có còn cách nào đâu." Gần đây cô cứ ngâm mình ở đoàn làm phim, người ta ở đoàn làm phim đóng phim, còn cô ở đoàn làm phim làm bài tập.

Bởi vì mỗi sáng Triệu Ức Từ nấu canh gà xong sẽ cùng mẹ cô ra cửa vẽ phong cảnh, chưa đến tối là chưa về. Trình Tiêu ở nhà không ai chăm sóc, cho nên chỉ có thể đưa canh gà xong liền ở lại đoàn làm phim ăn nhờ cơm, buổi tối chờ Vương Nhất Bác kết thúc công việc rồi đưa cô về nhà.

Tề Nghiễm Ninh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trình Tiêu, không quấy rầy cô nữa, chỉ yên lặng ăn hết canh gà trong bình giữ nhiệt.

"Nói đi nói lại, nhìn thế này trông Nhất Bác và Tụng Nghị vẫn rất xứng đôi." Tề Nghiễm Ninh lẩm bẩm một mình.

Có thể người nói vô tâm, người nghe hữu ý, chiếc bút vốn đang lướt nhanh như bay của Trình Tiêu ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn qua chỗ Vương Nhất Bác và Hà Tụng Nghị.

Hai người họ đang ngồi trong đình hóng gió cách đây không xa, trong tay cầm kịch bản, đang đọc lời thoại. Giá trị nhan sắc của hai người họ vốn đã cao, từ đây nhìn qua trông lại cảnh đẹp ý vui không nói nên lời, nhưng trong lòng Trình Tiêu sớm đã luống cuống.

"Em gái Tiêu Tiêu, em cảm thấy thế nào?" Tề Nghiễm Ninh thấy Trình Tiêu cũng đang nhìn hai người họ liền hỏi.

Trình Tiêu lạnh lùng nhìn anh, không trả lời.

"Em gái Tiêu Tiêu, sao em không để ý đến anh?" Tề Nghiễm Ninh vươn người qua hỏi.

"Em đang làm bài tập, đừng quấy rầy em." Trình Tiêu đáp lại một câu như vậy rồi không để ý đến anh ấy nữa, vùi đầu tiếp tục làm bài tập của mình.

Tề Nghiễm Ninh khó hiểu, sao anh lại cảm thấy em gái Tiêu Tiêu giống như đang giận vậy nhỉ, nhưng chính anh cũng không hiểu vì sao cô lại giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro