Ngày đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, mùa tụ trường, dịch Covid nên mình học online cả học kì I. Đây là năm đầu tiên mình đậu vào trường Chuyên, cũng khá bồi hồi và quyết tâm chăm chỉ học hành.

Mình gặp anh lúc anh nhận lớp, mình lớp Hoá. Còn anh là thầy giáo mới về trường, ngày đầu, mình cũng hong để ý gì đâu. Dần dần, trong suốt quá trình học , thấy anh giảng bài rất dễ hiểu. Cũng dần thích thích học anh.

Kể về mình, 9 năm đi học đều giỏi toán, mình học rất nhiều tài liệu, được rất nhiều thầy cô giúp đỡ. Đầu năm ấy, khi chân ướt chân ráo lên môi trường mới, mình chẳng biết nên học thêm ai, phải hợp gu với mình.

Mình ngỏ lời xin học thêm anh, tuy vậy, anh không nhận trường Chuyên vì nói sợ thiên vị. Mình biết vậy nên nói : " Em chờ năm sau."

Những tiết học dần trôi qua, lên 10, mình trầm hẳn, ít phát biểu, một phần hơi tự ti vì không học thêm ai, một phần, mấy bạn trong lớp năng nổ xĩu.

Tới tiết anh, mình thường chat riêng :" Dạ em chào thầy ". Mình nghĩ đều này là bình thường với mọi người chúng ta, tuy vậy, mình rất vui khi được anh chào lại.

Không biết thứ tình cảm mỏng manh đó hình thành từ khi nào, mình dần để ý đến anh, thích anh dạy, thích anh giảng bài, thích cách anh quan tâm học sinh.

Giáo viên mới, anh cũng e ngại, là em út trong trường, hong dám làm sai gì cả, rất ngoan ! Vì vậy, được rất nhiều học sinh ưu ái, còn được gọi là bé ngoan.

Cuối Đông, tỉnh mình là tỉnh đầu tiên đi học lại sau khi chỉ thị 16, lần gặp anh ở ngoài, thấy cũng bình thường, nghĩ thầm chắc anh sẽ hỏi từng bạn xem mặt mũi như thế nào. Tiếc nỗi, anh không nhớ em !

Em không nhớ nỗi ta nói chuyện ngoài đời như nào, chỉ nhớ man máng anh thường hay xuống bàn xem các bạn làm bài. Lần đầu nói chuyện, chắc là lúc anh chỉ bài em, tuy đã nhắn tin Zalo cũng nhiều lần, nhưng em ngại, cũng chả nói gì nhiều.

Đợt ấy, gần thi cuối kì, em lao vào một đống đề anh gửi trước ngày thi, làm sáng đêm, mong được anh công nhận. Kết quả không thấp cũng chẳng cao, nhắn hỏi thăm tình hình thì thấy em hụt hẫng nên anh thôi nhắn nữa.

Ngày phát điểm, anh gọi từng bạn lên đưa điểm, không như thường ngày, biết em buồn nên anh cũng an ủi nói học kì II gỡ gạc.

Tuy vậy, bạn nữ cùng quê với anh học rất giỏi, em rất hâm mộ bạn ấy, chỉ tiếc rằng, anh tuyên dương bạn, làm em hơi buồn một xíu. Ghen, chữ này chẳng dám nói, ghen này chỉ ghen cách anh khen, hong phải tỵ nạnh gì bạn nữ.

Điểm thấp, đang buồn càng lại buồn, mạnh dạn nhắn xin học thêm, anh hong dạy vì lí do trên, em biết nên đi học một người khác, không bền.

... Ngày ấy, có một cô gái rất mến người thầy, chỉ nghĩ rằng tình thầy trò như bao người....
.... Ngày ấy, có một cô gái đâm đầu vào anh , lao lực học tập, đổi lại kết quả thấp, buồn nhưng chẳng dám nói bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro