Thư gửi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Anh - chàng trai trong mơ của em!

 Em viết bức thư này cho anh sau những đêm dài chúng ta luôn gặp nhau trong những giấc mơ. Khoa học từng nói rằng, con người sẽ quên hết 90% nội dung của giấc mơ khi ta tỉnh dậy. Nhưng quên nội dung rồi, cảm xúc vẫn còn đó, phải không anh? Em chưa từng yêu bao giờ, cuộc sống của em luôn chìm đắm trong những kịch bản phim dang dở và những câu chuyện tình yêu đẹp tựa cổ tích vậy ấy. Nhưng, có lẽ do viết nhiều, nghĩ nhiều mà anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, trong giấc mơ của em, yêu thương và chăm sóc em, mang lại cho em cảm giác mà em chưa từng thấy bao giờ. Em chẳng thể nhớ được chúng ta đã gặp nhau thế nào, cũng chẳng thể nhớ được, tại sao chúng ta lại yêu nhau. Em không nhớ khuôn mặt anh, chàng trai trong mơ của em. Em chỉ biết, anh cười rất đẹp, mỗi khi anh cười, tựa như ánh mặt trời cũng phải tắt đi, nụ cười ấy, đã sưởi ấm trái tim em như thế nào. Những gì còn sót lại trong tâm trí em là một vài hình ảnh đứt quãng và vỡ vụn, nhưng chỉ một vài khoảng khắc ấy thôi, lại khiến em - một đứa con gái luôn mỉm cười lại tỉnh dậy rồi rơi vào trạng thái như người mất hồn, anh biết không, tựa như anh tan biến theo giấc mơ ấy, mang luôn tim em đi mất rồi. Em nhớ đó là những ngày nối tiếp nhau, bầu trời vô cùng đẹp với mặt trời rực rỡ và những áng mây trời lặng lẽ trôi, bố mẹ em đi công tác phải xa nhà, và quãng thời gian em phải ở nhà một mình bắt đầu. Anh đã xuất hiện lần đầu trong giấc mơ của em. Anh - một chàng trai vô cùng bận rộn lại sáng sáng tỉ mỉ gọi em dậy, chăm sóc cho em từng bữa sáng, nuông chiều em, ở cạnh em. Mỗi sáng em tỉnh dậy là nằm trong vòng tay anh, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh. Anh còn tốt hơn chuông báo thức ấy, đúng giờ lắm! 

Em không nhớ những gì diễn ra sau đó, nhưng anh biết không, em rất hạnh phúc vì trong những gì còn sót lại, em vẫn có thể nhìn lại khoảnh khắc anh nói sẽ cưới em. Đó là khung cảnh có tất cả những thành viên của gia đình em, anh nắm chặt lấy tay em, anh nói anh sẽ cưới em, anh sẽ là chồng của em, sẽ mang lại cho em một gia đình bé nhỏ. Thật hạnh phúc làm sao! Một cảm giác vô cùng khác lạ tràn vào tim em, em không biết đó là gì nữa, có lẽ là như nữ chính trong các câu chuyện của em, là thỏa mãn chăng? Em không biết nữa anh ạ. Không chỉ vậy, em còn nhớ, lúc ấy em đang chìm đắm trong hạnh phúc, anh thì đang cẩn thận rửa từng chiếc bát trong bếp, em đã chạy vào rồi ôm anh thì phía sau. Em cảm thấy bóng lưng anh thoáng cứng lại, anh bật cười, giọng mũi mà em rất thích ấy, em gọi, em nói: "Anh ơi, em yêu anh.", một thoáng yên lặng, anh nở nụ cười ngọt ngào nhất, anh nói: "Em làm gì vậy, ra ngoài chơi đi, ngoan nào. " 

Đó là tất cả những gì em nhớ về anh, chàng trai à. Nhưng có lẽ mọi người nghĩ rằng, khi tỉnh dậy, hẳn là em sẽ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc nhưng em không biết tại sao, chàng trai, anh đã làm gì trái tim em đây? Khi em tỉnh dậy, đột nhiên một cảm giác vô cùng khó chịu lan tỏa trong trái tim em. Anh biết không, tựa như một tảng đá đè nặng vậy, không thể gỡ ra nổi. Em cảm thấy tựa như em đã đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời em, là một vật vô giá mà em không thể đánh đổi bằng bất kì cái giá nào. Là anh phải không, chàng trai đã tan biến theo giấc mơ đó? Cảm giác đó khiến em vô cùng khó chịu, vô cùng khổ sở, vì vậy em đã viết bức thư này cho anh. Em nhớ anh!

Thời gian gần đây, có một bài hát vô cùng nổi tiếng, tên là "Em nhớ anh", em cảm thấy lời của bài hát ấy vô cùng giống với em lúc này đây:

" Nhiều khi vu vơ em lại rất muốn nhắn tin
Rằng em nhớ anh mỗi ngày
Giật mình chợt nhận ra khoảng cách của đôi mình
Là nhiều giờ trên máy bay
Vì em đây chỉ là một cô gái đang yêu
Chỉ có biết nhớ anh rất nhiều
Dù trời mưa hay nắng to
Trái tim này chỉ biết nhớ nhung
Người con trai mà em nhớ mong là anh đấy một chàng trai dễ thương
Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã cho em vấn vương
Rồi cô gái từ phương xa đến như em biết cách nào đây để nói ra
Đành phải dùng một lời thương mến mà em đã rất thân quen
Hao xiang ni
Hao xiang ni
Hao xiang ni
Hao xiang ni
Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh
Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh"

Nhưng còn hơn cả nhiều giờ trên máy bay, còn hơn cả những tình yêu bị ngăn trở bởi khoảng cách, chúng ta, là ngăn trở bởi một thứ còn vượt cả không gian và thời gian, anh nhỉ? Thậm chí, em còn chẳng biết anh có tồn tại không nữa, em thật ngốc quá phải không anh? Vì lại cảm thấy thật đau, thật muốn khóc vì anh đã biến mất theo giấc mơ hão huyền ấy. 

Em nhớ anh, chàng trai, em sẽ đi ngủ, sẽ nhắm mắt lại, mong rằng có thể lại được anh một lần nữa, chàng trai có cái ôm ấm áp và nụ cười tỏa nắng này! 

                                                                                         00:00 AM Hà Nội, 21/06/2016
                                                                                           Cô gái đã mơ thấy anh !!! - Thẩm Hiểu Nguyệt                                                                                                                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro