Gặp anh là một may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xuất hiện như cơn gió lạ,đến bên em một cách nhẹ nhàng,yêu thương em vô điều kiện. Anh biết không,anh làm em rất rất rung động.
Rồi cuộc sống làm mình xa nhau. Em sao có thể làm được gì ngoài việc yêu anh thật nhiêu.
Em là sinh viên vừa mới trúng tuyển. Câu chuyện của em vừa mới hé ra thôi.
Anh là sắp đi làm công việc anh thích. Quyết định tương lai ngay bây giờ.

Em chờ anh,em nhớ anh nhiều.
Anh ơi,tình cảm thật biết làm khổ con người ta quá anh nhĩ. Em nói thôi,thiệt ra em không hối hận đâu. Thiệt đó !
Tình cảm là thứ thiết yếu của con người mà...
Em vẫn nghĩ đến hôm anh với em gặp nhau đầu tiên,em rất vui vì đã quen được anh.
Làm sao đây,em không muốn em như vậy xíu nào. Em không muốn quá thẳng khi nói ra chuyện tình cảm của mình đâu, làm sao em dõi đi rằng yêu anh ít ít thôi. Mình yêu nhau từ lúc nào anh nhĩ ? Em chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ rằng hôm đầu tiên đi với anh,anh đã bảo em hãy ôm anh, bởi vì anh thích, sau em cũng thích lắm !
Ôi anh ơi,sao em cứ thích ngồi sau lưng ôm anh nhiều lần nữa quá. Nhưng mình không thể hứa nhiều hơn anh nhĩ, chỉ hứa là cùng hướng về nhau thôi...
Em sinh ra mà là đàn ông thì tốt hơn rồi, em sẽ không làm người con gái em yêu phải hoang mang, nhưng đều đó không tốt khi em là con gái anh nhỉ !
Có lẽ em chưa tiếp xúc nhiều,nhìn đâu cũng thấy tốt,thấy thích. Em thiệt lập dị quá chưng.

Em tự nghĩ lòng anh bị phai đi rồi nè,hic. Nhưng cũng không ai ép buột được tình yêu. Thôi,em vẫn nhớ anh,rồi giử cho lòng mình không nói ra. Bởi vì em cũng không tốt. Đừng phiền lòng bởi em.

Hôm nay anh thăm em nè ha ! Có chỉ anh và em thôi,em thích lắm. Anh còn nắm tay em mãi nè, rồi hôn em nữa,em thích lắm. Rất thoải lòng nhớ anh của em. Hứa là sớm về với em anh nhé !

Đi đâu,làm gì em cũng đều nghĩ đến anh. Anh quan tâm em hơn trước lúc mình gặp nhau. Lúc nào cũng vậy anh xuất hiện lúc em đau. Em ấm lòng lắm. Tự nhiên em muốn mình bên nhau lắm anh. Nhưng em không ngốc để nói ra,làm anh mệt mỏi. Em muốn vung đắp thật tốt để tương lai được bên anh.
Mới đây thôi mà đã hai ngày xa anh rồi. Em có cảm giác đâu đấu nhớ anh,nhớ nắm tay anh,nhớ mùi của anh, nhớ nụ hôn anh làm với em nữa. Em lớn rồi anh ha !
Anh biết không,ngày đây tiên mình đi với nhau, người của em toàn dính mùi của anh. Trên áo thun,trên tóc,trên bàn tay, đủ chổ hết. Lúc đó em hơi bối rồi,nhưng sau em lại nhớ lắm, như bây giờ nè.
Anh ơi, tại em cũng rãnh,làm những trò không đâu,anh đừng để bụng nha, đừng suy nghĩ nhiều á.

Hôm nay em ngủ ngon lắm, cứ thức dậy là nhớ đến anh ngay. Hôm nay trời mưa quá chừng nè, nhưng em không cảm thấy buồn, vì ở nơi anh - Sài Gòn cũng có mưa, em cũng ưng có như anh vậy đó.
Em có thời khóa biểu rồi,nó cứ lộn xộn sao sao ý. Thứ ba em mới gặp lớp lần đầu tiên, mai em vêg nhà nghỉ lễ Quốc Khánh. Không biết anh có được nghỉ không nữa, ờ nhưng chắc là không rồi, anh còn bài báo cáo nữa còn gì,sao có thể nghỉ được chứ, hais..
Tại hôm nay cứ ăn xong lăn đùng ra ngủ nên em không có gì đặc biệt hết, nhưng em lưu mật khẩu tài khoảng cá nhân là "anhlacuaem" đó, hì, thú vị

Tự nhiên em thấy trẻ con quá, hì. Chắc tại em trong giai đoạn đang yêu nên hạnh phúc cũng là bình thường ha anh ha !

Sáng hôm nay nắng vàng chói chan. Tự nhiên em thấy thoải mái,ngủ ngon lắm. Em nghĩ ra được rằng tâm trạng của những người đang yêu là sáng thức dậy luôn muốn nhìn thấy gương mặt của người mình yêu, em cũng vậy đó anh, hì...
Em phải về nhà rồi.

Hôm nay tụi em gặp nhau, lâu lắm luôn đó. Ngày xưa nó lạnh lùng lắm, không biết sao nay nó galang dễ sợ. Chở em về,trời mưa ướt mêm, còn bày đặt cởi áo khoát đưa cho em nữa chứ. Tại ngày xưa em quá khắc khe hay tạu ngày xưa em quá tiểu thư mà tự mình cảm thấy xa lánh thôi.
Tự nhiên em nghĩ,anh đến với em lúc nào thời tiết cũng ấm áp.
Mấy hôm nay em làm phiền anh hoài, có để anh học hành xíu nào đâu, em thấy có lỗi quá nè.
Em lo quá, em sắp phải nghe giảng bằng tiếng Anh rồi, lo lắng ơi là lo lắng luôn.
Trời ơi,chữ anh xấu lắm nha ! Còn chụp hình cho em xem nữa chứ. Đúng là không biết ngại mà.

Tại hôm qua nhắn tin với anh khuya lơ nên sáng dậy em có mệt mỏi, nhưng em vẫn muốn..
Đây là lần đầu tiên em không đi khai giảng năm học mới đó anh.
Em bắt đầu thấy khó rồi nè anh ơi, cô nói em không hiểu. Từ vựng em ít quá.

Buổi sáng nắng ơi là nắng nhưng buổi chiều thì mưa ơi là mưa, thích ghê luôn nha.
Mưa thì buồn lắm,mọi thứ cứ chậm lại vậy đó, tan học rồi mà đường cái vẫn không tấp nập như bình thường, hèn gì nhiều tác giả cũng đem mưa ra làm chủ đề sáng tác, mưa làm cho con người ta trở nên tâm trạng hơn thì phải. Làm em nhớ anh..
Em nhận ra, không phải ai đang yêu cũng được thoãi mãn. Bởi vậy mình không bên nhau được. Sau mình giành nhiều thời gian hẹn hò hơn được không anh ?

Anh lúc nào cũng chơi trò với em hết. Anh biết mình chưa đủ điều kiện để có baby mà. Em biết có baby là hạnh phúc của anh và em, là món quà tuyệt với của mình, là tình yêu anh dành có em. Nhưng lúc này quá sớm, mình còn một chặng đường phải đi nữa mà. Anh thì lớn hơn em, anh ắt hẳn có khả năng lo cho một gia đình nhỏ bé, một baby đáng yêu, còn em chưa lo cho em được nữa thì lo cho baby làm sao, đổ lên vai anh là đều không thể.

Anh ơi,anh có biết không, em muốn nghe giọng anh giờ này lắm. Muốn ôm anh nữa. Muốn anh nói em đừng khóc nữa. Không phải em mạnh mẽ lắm đâu anh.

Tối em mơ được thi lại đại học vào sư phạm Lý. Em không biết nên vui hay buồn nữa. Em phải cố gắng hết sức với con đường hiện tại thôi.

Sáng nay em đi học vui lắm nha anh. Cô cho nghe bài " Je t'aime " nghĩa là " Em yêu anh " đó, em sẽ cố học bài đó để hát cho anh nghe.
Em cũng buồn vì anh phỏng vấn không tốt, dù em biết có cơ hội khác, nhưng có công việc không phải dễ dàng. Thất bại thì mới gặp đích ha, anh vẫn con nhiều cơ hội khác, dần sẽ mở ra thôi nhé anh. Phỏng vấn không tốt thì ai cũng buồn hết, dù cho mạnh mẽ đến cở nào, anh cũng vậy. Em mong anh đừng buồn hay thất vọng, hãy nói chuyện cùng em ha. Bởi vì mình không ở bên nhau, mình không trực tiếp quan tâm nhau, không được ôm nhau mổi khi yếu lòng, nắm tay nhau thật chặt, nên nói ra đừng để trong lòng anh nhé. Em bên anh mà.

Hôm nay em ngủ rất ngon, nhưng sáng thức dậy em hụt hẫn vì không có anh bên cạnh, em không nằm trong lòng anh, em không được anh hôn nhẹ nhẹ.
Em quá yêu và nhớ anh.
Hì, em sao lãng quá !
Tự nhiên nhớ anh quá, nhưng anh mệt nên em cũng muốn anh đi ngủ, nhưng em vẫn mong anh nhắn tin cùng em nữa...
Yếu lòng nhưng em thấy vui lắm, em cứ nghe bài hát Je t'aime lại nhớ đến anh như một mặc định. Em biết rồi, mỗi lần nhớ anh em sẽ nghe bài đó.

Hôm nay anh đi làm, em vừa mừng nhưng cũng hơn buồn bã một xíu, anh làm trong thời gian ba tháng, em sẽ chờ anh làm xong.
Anh đi làm suốt ngày, kết thúc công việc anh mệt mỏi, em thương anh lắm, sao không đành lòng để anh nghỉ ngơi chứ, nhưng lòng em cứ muốn quấn quýt bên anh. Thời gian của anh ít hẳn đi mất rồi.
Em từng khuyên nhủ ít nhắn tin đi, vì mình yêu nhau nhưng ở xa, làm như vậy mới không bị nhạt nhòa đó anh.
Nhưng em buồn lắm, em khóc nhiều vì nhớ anh. Sau em sẽ đổ hết nổi buồn cho anh rồi để lại niềm vui thôi.
Em không ngủ được, anh không nhắn tin cho em...

Sáng hôm nay trời mờ lắm, như tâm trạng của em vậy đó. Còn có mưa mổ ít nữa. Em ước mưa thiệt to, bởi vì em muốn khóc thật to. Em nhớ anh.
Nhưng anh lại xuất hiện rồi nè, hì, em lại vui lên rồi.

Hôm nay trời nắng nhẹ nhẹ, gió nữa, thích hợp để đi chơi lắm, tự nhiên cho em cảm giác hạnh phúc sao sao đó, nhưng em đau bụng quá, máu chảy nhiều, làm em giảm đi phần nào ham thích..
Em yên tĩnh hơn và suy nghĩ ra anh là một phần không thể thiếu nào đó trong em rồi. Nhưng em hứa sẽ không quá yếu mềm, em muốn tận hưởng tuổi thanh xuân bên anh. Em sẽ thoải sức với chính bản thân mình, yêu bản thân cũng là một cách để yêu anh, hì.
Đôi lúc em là đứa trẻ thông minh, nhưng nhiều lúc em ngu ngơ lắm.
Bây giờ em không biết con đường em đang đi là đúng hay sai nữa, nhưng em sẽ cố gắng hết sức, đôi lúc ham muốn vào thành phố của em cứ trổi dậy mạnh mẽ... Có lẽ một phần vì có anh và một phần vì ước ao của em vẫn chưa nguội.

Anh biết không, em là đứa trẻ vội vàng, yêu vội vàng, ghét vội vàng. Nhưng em không dễ nản lòng đâu, em yêu anh. Mình yêu nhau, muốn thấy được tình cảm của nhau. Bởi vì mình ở xa, không có cơ hội hẹn hò, không có cơ hội vun vén tình cảm, đó là thiệt thòi và cũng là nguyên nhân dễ khiến mình xa nhau lắm đó anh. Em rất sợ.
Em biết tính tình em nhỏ nhăn, ích kỉ, con nít chưa trưởng thành. Suy nghĩ rối loạn.
Thật ra em không xứng đáng làm người phụ nữ của đàn ông trưởng thành, em không thông minh, xinh đẹp, cũng không phải tiểu thư công chúa..
Hôm nay mình có mau thuẫn lần đầu tiên. Là em lưu số điện thoại anh. Thật sự em rất buồn. Đó là chuyện không lớn. Anh nói em thiếu tôn trong anh. Yêu nhau mà thiếu tôn trọng thì có yêu được không chứ. Anh nặng lời với em rồi. Làm em tổn thương lắm đó anh biết không.
Em biết,em xin lỗi, em đã vội vàng có tình cảm với anh, vội vàng rung động, và anh cũng biết điều đó.
Em phải làm sao khi mình không ở bên nhau, em không chọn cách im lặng, không bao giờ, im lặng làm mình xa rơi nhau, hành động thì càng không thể, mình ở xa nhau..
Em nói liệu anh có tin em. Em thấy trống rỗng quá..
Hiện tại em nhớ anh, chỉ muốn nắm lấy tay anh. Nhưng chắc anh không biết rồi, bởi vì anh đang đi chơi với bạn. Em buồn lắm,các bạn đang ở trong phòng làm sao khóc to được, em ước gì có đường tối nào đó rồi ngồi khóc thật to cho thoải mãn rồi về.

Em biết tình cảm mình đang có vấn đề gì đó, nó cứ vị sao sao vậy. Em giận anh rồi anh giận em. Nhưng không xa cách như hôm qua nữa. Hôm nay anh không đẩy em ra một mình.
Nói ra khỏi lòng mình là cách em luôn chọn lựa.
Hay em suy nghĩ tiêu cực quá, làm bản thân em mệt hơn.
Ước gì em không bao suy nghĩ tiêu cực.

Lúc nào thức dậy cũng có anh hết, anh như không ngủ.
Làm sao bây giờ, một phần em muốn anh ngủ, một phần em muốn anh thức cùng em. Bởi tĩnh giấc làm em yếu đuối, cần anh lắm, rất cần. Em luôn ước có anh lúc đó như một vòng bảo vệ cho riêng em vậy.
Em cũng biêt khuya anh thường làm nhiều việc, nhưng mỗi lần đi ngủ anh đều đồng ý đi cùng em. Em biết anh sẽ ngủ mà.
Mình đã hòa chưa anh nhĩ .
Em hi vọng về sau sẽ mãi có anh những lúc như thế này. Em yêu anh.

Nhanh nhanh, anh không kể chuyện của anh cho em nghe gì hết. Em đã nói rất nhiều chuyện cùng anh rồi mà. Anh vẫn không quen khi có em rồi sao? Người ta nói yêu xa nên ít nhắn tin cho nhau thôi, anh thành công rồi đó, em chưa thành công.
À, em phát hiện ra mình thức khuya với nhiều lí do khác nhau. Thứ nhất là anh cũng thức khuya, thứ hai là em rất dễ tập trung, nhưng thật sự thức khuya không tốt..
Hôm nay phòng em cúp điện, em thật sự rũ rượi chân tay rồi, mồ hôi ước hết người em, nhưng không phải khổ cực gì lắm.
Giờ em muốn thì thầm vào tai anh là "em yêu anh nhiều lắm" , nhưng em biết câu trả lời của anh sẽ là em ngốc lắm,hay là sến sẩm thôi..

Thật sự hôm nay Quy Nhơn mua khá là to, em nghĩ thích hợp nếu mình bên nhau, cùng đi ăn, cùng nắm tay, cùng ôm nhau để không lạnh. Dù không được như vậy nhưng hôm nay anh đã bên em. Em yêu anh.
Anh biết không, tình yêu có nhiều kiểu lắm, nhưng em dành hết tình yêu nam nữ cho anh.
Nhớ không anh nhĩ,thời điểm này,em và anh gặp nhau đó. Thời điểm em gặp một người đặc biệt cho bản thân mình.
Anh biết không, tin nhắn đầu tiên của anh gửi cho em,em đã lưu lại đó.
Em đã nghĩ mình theo đuổi anh cơ,ước gì em biết anh sớm hơn thì tốt biết nhườn nào.
Nhưng giờ cũng là đẹp, anh và em sắp trải qua một mốc quan trong của cuộc đời, em sẽ lớn nhanh thôi để theo kịp anh.
À, em nghĩ thời bây giờ cũng hay, có facebook, zalo,... để mình nhắn tin, nếu viết thư như ngày xưa em chạy mất dép rồi á nha, tại chữ anh xấu ơi là xấu, em sao dịch nổi,hì, nên anh làm sao mà viết thư tinh được.
Lúc chiều em học, nổi thương cha mẹ thì đậm sâu, nhưng không da diết bằng tình yêu nam nữ, em thấy đúng đúng rồi đó anh, ngày xưa em không biết như vậy.

Hôm nay em đuối sức quá à, ăn tối xong em ngủ quên mất, em đi học cả ngày,anh cũng vậy. Mình cũng mệt mỏi rồi. Nhưng em không phải dễ ngủ, phải có anh nữa mới được.
Tự nhiên Quy Nhơn mưa bự, rồi lạnh nữa, hic hic. Em biết Sài Gòn cũng mưa. Nhưng em muốn anh bên em. Không biết anh có nghĩ như em không nữa ..
Chắc anh không nhớ đâu, tối nay những tháy trước anh đã nhắn tin cho em, báo là anh về tới nơi rồi,chúc em ngủ ngon.
Anh biết không,em nhớ anh nhiều lắm, em không mơ hồ đâu, em muốn nắm lấy tay anh thật lâu.
Anh nói em có nhiều tâm sự, nhưng không đâu,em có cực nhiều tâm sự là đằng khác, anh mà ở cùng em thì đau đầu nhứt óc luôn ý. Tại ngôn ngữ viết không phong phú bằng ngôn ngữ nói mà.
Ôi, mệt quá,em nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro