Chương:2 Gặp Bạch Phát Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bám sát tình tiết để viết, nhưng có vài chỗ Nguyệt bịa ra đó, hihi
__________________

Thời gian thấm thoát trôi, tuy hay phiêu bạt giang hồ, nhưng bọn hắn cũng thường giữ tin tức của nhau. Hoàn thành xong nhiệm vụ dang dở này, Mặc Hiểu Hắc sẽ đi về phía Tây Nam- thành Sài Tang. Gia chủ Cố gia- Cố Lạc Ly chết bất đắc kỳ tử, cũng là huynh trưởng của sư huynh hắn, Lăng Vân công tử- Cố Kiếm Môn, thân là nhị công tử Cố gia, nhưng lại bị Cố Ngũ Gia cùng gia chủ Yến gia- Yến Biệt Thiên ép hôn, huynh đệ gặp nạn, bát công tử nào có chuyện khoanh tay làm ngơ.

Ở một nơi khác, nơi đường hoang núi rừng, ngựa xe cùng tiếng thúc ngựa vang lên, nhìn lá cờ có chữ Yến cũng đủ biết, là người của Yến gia. Đám người đó đang đi bỗng vội kéo dây cương của ngựa dừng lại, một kẻ lên tiếng lớn giọng, hắn nhìn chiếc kiệu nổi bật đang chắn đường trước mặt mình, tên đó quát.

" Tránh ra"

Đi đầu chiếc kiệu đó là một tiểu thư đồng, nhìn rất hoạt bát, trên tay cầm một cái đèn, không biết vị trong kiệu là ai? Tiểu thư đồng mắt cao hơn trán, ương bướng nói lại.

" Không tránh đấy"

Tiểu thư đồng này tên Linh Tố, là thư đồng của Liễu Nguyệt công tử tuyệt thế, người ngồi trong kiệu chẳng ai khác mà là y. Liễu Nguyệt nghe cái giọng này của Linh Tố, y chỉ cười nhẹ, thầm nghĩ, quả nhiên là thư đồng của y, không tồi.

Tên kia thấy Linh Tố ngang ngược như vậy, bèn tức giận, tên đó không ngần ngại đem uy thế Yến gia ra để doạ đám người trước mặt.

" Ngươi có biết. Ta là người của Yến gia thuộc đạo Tây Nam không?"

Huênh hoang ra vẻ, đây là Linh Tố, chứ nếu người đó là lão ngũ, tên này đã nằm đất mà hộc máu lâu rồi. Sau lớp màn che, ẩn hiện một nụ cười khuynh thành mỹ. Không biết là Liễu Nguyệt đã biết, hay vẫn chưa hề phát giác ra, bản thân luôn trong vô thức mà nhớ tới vị sư đệ đầu như khúc gỗ nào đó.

Linh Tố nghe đám người kia lớn miệng như vậy, dù nàng có hơi nhỏ, nhưng bản lĩnh chọc tức người khác, tiểu thư đồng của chúng ta có thừa.

" Trùng hợp quá...."

"Bọn ta đang tìm người của Yến gia đây"

Liễu Nguyệt thấy cái tên này khá là phiền, lúc này, từ bên trong kiệu mới truyền tới giọng nói của y, thanh âm có phần lạnh nhạt.

" Nói với bọn họ, để đồ ở lại"

Linh Tố vốn hoạt bát, lại có người chống lưng là Liễu Nguyệt, cô bé sợ cái gì đâu, tuy rằng thay công tử chuyền đạt lời nói, nhưng cũng bịa thêm một ít.

" Công tử nhà ta nói rồi. Yến gia đạo Tây Nam là cái thá gì chứ?"

" Để lại đồ trong xe ngựa, thì sẽ được tha chết"

Liễu Nguyệt thật hết nói với tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này, nếu để nàng cãi nhau với lão ngũ, không biết sẽ thế nào? Suy nghĩ kịp phanh gấp, đang chuyện về Yến gia, y nhảy sang tên đầu gỗ đó làm gì? Liền nói vọng ra với Linh Tố.

" Ta không hề nói câu trước nhé"

" Chắc chắn người muốn nói vậy, ta biết mà công tử"

Cứ nghe công tử một câu, thư đồng một câu, sự vụ được giao cho thì chưa làm xong, tên kia sốt ruột đến phát bực, liền quát.

" Mạnh miệng thật, công tử nhà các ngươi là ai?"

" Công tử nhà ta là....."

Linh Tố còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Liễu Nguyệt nhàn nhạt đáp lời, nhưng y nói với thư đồng của mình, không có nói với đám người kia.

" Nói nhiều với bọn họ làm gì, xông lên, đánh bọn chúng"

" Nếu là....''

" Công tử, ngài để ta nói hết đi"

"Mà công tử vừa nói nếu gì cơ?"

" Không có gì"

Chút nữa thôi là nói ra khỏi miệng, không biết hôm nay Liễu Nguyệt y bị ám hay gì, hở tý là nghĩ tới Mặc Hiểu Hắc. Nhưng rồi y lại mặc kệ, có lẽ tác phòng của Mặc Hiểu Hắc vốn không nói nhiều nên y mới vậy.

Linh Tố hất cằm nhìn đám người trước mắt, tự cao nói.

"Nghe thấy chưa, công tử nhà ta nói không nói nhiều với các ngươi, sai ta đánh các ngươi"

" Ức hiếp người quá đáng"

Tên kia đạp chân lên yên ngựa lao về phía tiểu thư đồng, Linh Tố cũng không chịu thua, tay cầm đèn đánh cho tên to xác kia hộc ra máu.

" Nhờ tí nhé"

Vốn là nhắm vào xe ngựa, nhưng từ trong xe bất ngờ phi ra hai ám khí, một tên khác cầm ám khí sắc nhọn lao tới, tiểu thư đồng biết mình không đánh lại, liền gọi.

" Công tử"

Từ trong kiệu vụt ra vũ khí lao nhanh nhìn không rõ, trong nháy mắt tên to béo khi nãy đã bị đánh cho lùi lại, phải có người đỡ, miệng nôn ra máu, lúc này tên đó mới nhận ra.

" Đồng tử thắp đèn mỹ nhân kề, giết người phóng hoả thắt lưng đeo, ngươi là Liễu Nguyệt một trong bát đại công tử, nghe nói ngươi dung mạo tuyệt thế, cũng chính vì như vậy mà ngươi rất ghét người khác nhìn thấy mặt mình, thế nên lần nào ra ngoài cũng sẽ ngồi kiệu, có thể không lộ mặt thì sẽ không lộ mặt, hôm nay được gặp quả đúng là như vậy"

Liễu Nguyệt một tay cầm chiết phiến, một tay day day mi tâm vì tên này nói thực sự rất nhiều, y rất muốn ngày lúc này có Mặc Hiểu Hắc ở đây để cho tên này im miệng.

" Công tử, làm sao đây? Bị người ta nhận ra rồi kìa. Ta đã nói rồi, làm người đừng có kỹ tính quá, đặc điểm nhận dạng quá rõ ràng"

Liễu Nguyệt vẫn ngồi trong kiệu thản nhiên nói vọng ra.

" Ta cũng không muốn người khác nhận ra thân phận của mình, nhưng mà, vừa nhìn đã nhận ra ngay...."

" Xem ra, đúng là ta rất nổi tiếng"

Một trong bát công tử Bắc Ly, không nổi tiếng mới lạ, đã vậy còn là Liễu Nguyệt công tử tuyệt thế. Linh Tố gật gật đầu đồng tình đáp.

" Cũng phải"

Linh Tố tự hào mà nói với đám vũ phu trước mặt.

" Không sai. Bọn ta chính là Liễu Nguyệt công tử, được bảng công tử bình chọn là người có nhan sắc tuyệt thế"

Sao cái lời giới thiệu này, Liễu Nguyệt cứ thấy sao sao, biết thư đồng của mình lại chứng nào tật nấy, bọn ta? Y nhớ là chỉ có y thôi, vậy là Liễu Nguyệt liền sửa lại.

" Là ta, không phải bọn ta"

Linh Tố hơi bĩu môi, công tử nhà nàng đẹp thật đó, nhưng hơi tự luyến. Cũng chẳng trách được, vốn Liễu Nguyệt rất đẹp.

Tên to xác kia vào thế chuẩn bị nói.

" Vậy ta đây sẽ đến gặp Bát công tử"

Từ trong kiệu ẩn hiện bay ra, bạch y phong thái phiêu dật, mũi giày mang uy áp đáp nhẹ lên, nhưng lại khiến tên kia toát mồ hôi mà đỡ một đòn này, Liễu Nguyệt mở chiết phiến ra đánh vào ngự tên đó, rồi lại im lặng ngồi trong, tên to xác kia ôm ngực mà tức nói không được câu gì.

Linh Tố đứng nhìn đám người kia, chẹp chẹp miệng mà chê.

" Yếu quá, không chịu nổi một đòn"

Đám người đó biết đánh không lại, một trong số đó bèn hét lớn.

" Còn không mau ra đây giúp bọn ta đi?"

Mọi thứ xung quanh rơi vào im lặng, thi thoảng lại chỉ nghe tiếng cây cỏ bị gió lay mà và đập vào nhau.

Bỗng một người mang màu tóc trắng, ngồi trên kiệu mà đâm thẳng kiếm xuống phía dưới, khiến bốn người khiêng kiệu và tiểu thư đồng Linh Tố cũng phải giật mình. Liễu Nguyệt thản nhiên dùng chiết phiến chặn kiếm, miệng khen.

" Thanh kiếm rất đẹp"

"Vậy có xứng với, Liễu Nguyệt công tử tuyệt thế không?"

" Người không phải kiếm, sao có thể đặt ngang với nhau được?"

Người kia rút kiếm về, đứng chắn trước kiệu của Liễu Nguyệt.Y không hoảng không loạn mà nói.

" Mạn phép hỏi tên chủ nhân của thanh kiếm"

" Bạch Phát Tiên" người kia đáp

" Cái tên thật thú vị"

" Thanh kiếm này của ta, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của nó. Nếu thanh kiếm này có thể giết chết Liễu Nguyệt công tử nổi danh...."

" Có phải cũng rất thú vị không?"

" Ngươi tự tin sẽ giết được ta ư?"

Liễu Nguyệt dùng giọng nói tôn trọng mà hỏi kẻ thú vị này.

" Có lẽ khó, nhưng ta muốn thử xem"

" Có rất nhiều người muốn thử, nhưng ta vẫn ngồi ở đây"

Đột nhiên xung quanh kiệu có bốn người mặc áo choàng đen xuất hiện. Linh Tố quay ra nói với Liễu Nguyệt, như mọi khi, y bình thản đáp lại.

Bạch Phát Tiên có chút tò mò với Liễu Nguyệt công tử này.

" Trước khi giết ngươi, ta có một yêu cầu quá đáng, ta muốn thấy mặt ngươi"

Ở cách đó khá xa.

/RẮC RẮC/

/ẦM/

Mặc Hiểu Hắc từ nãy tới giờ ở xa quan sát Liễu Nguyệt, khi nghe tên đầu trắng đó nói muốn giết Liễu Nguyệt, còn muốn thấy mặt y. Hắn đã rất tức giận, thân cây cổ thụ cũng bị hắn một chưởng làm gãy.

Nhịn từ nãy tới giờ nhìn hai bọn họ ngươi một câu ta một câu, hắn đã muốn ra tay rồi.

Trên khắp thiên hạ này, người được ngắm dung nhan của y chỉ có hắn, trong đầu Mặc Hiểu Hắc chắc muốn lôi tên đầu trắng kia ném đi lắm rồi.

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro