chap2.sẩy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÁAAAAAAA
Mọi người hoảng loạn đèn trong phòng đều bị tắt hết
-Còn không mau bảo vệ thiếu phu nhân
-Phu nhân người không sao chứ?
-phu nhân! phu nhân!
-Nguy rồi gọi cấp cứu mau

Phòng chủ tịch
*Cốc cốc*
-Vào đi
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế tổng tài gương mặt trông khá mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh lạnh lùng hai tay day thái dương nhẹ nhàng.
-thưa ngài có tin báo khẩn cấm rằng thiếu phu nhân Tôn Bạch Mai đã bị hãm hại ngã cầu thang hiện đã được đi cấp cứu...
Lúc này người thư ký như ngập ngừng
Người đàn ông ngồi trên ghế hơi khựng lại lông mày ngài đậm hơi nhau lại
- nói tiếp đi
...thưa ngài hiện tại phu nhân rất hoảng loạn nên ảnh hưởng rất nghiêm trọng bác sĩ nói rằng vì bị ngã quá nghiêm trọng may là cái thai đã khỏe và lớn nên vẫn còn chút hy vọng tuy nhiên chỉ có thể giữ mẹ hoặc con.
Bây giờ người đàn ông thở dài cầm một điếu cần loại thượng hạng của Cuba lên miệng rồi châm ngòi từ từ nhâm nhi điếu thuốc bằng tay trái bên tay phải liên tục bật rồi tắt bật lửa bình tĩnh một chút mới nói.
-Không còn cách nào sao?
-Vâng. Không còn cách nào thưa ngài
-Ừ. Gọi Alan cho tôi ngay lập tức bảo ông ấy tới bệnh viện Tâm Y tìm  bằng mọi cách để ông và các bác sĩ liên lạc với nhau phẫu thuật thật cẩn trọng .
- Vâng thưa ngài, còn việc hung thủ thì đã tìm thấy là..
-Ừ ta biết rồi người đi làm việc đi
-Vâng, tôi xin phép
Người đàn ông tiến lại một máy phát nhạc cổ điển nhưng trông rất quý giá chọn một đĩa nhạc jazz trông đã rất cũ rồi như thể nó đã trải đời hơn 1 thập kỷ trên đĩa có dòng chữ what a wonderful world mờ mờ cùng với nó là dòng chữ Louis Armstrong

anh đặt xuống tiếng nhạc bắt đầu ngân ngã một cách tĩnh lặng giúp con người thư giãn hơn anh ngồi xuống ghế xoay qua bên cửa sổ rồi từ từ nhâm nhi điếu cần nhìn như vậy nhưng ai mà biết được rằng anh đang phải suy nghĩ bao chuyện, cuộc sống này quá nhiều chuyện có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ vậy nên không biết từ khi nào thuốc đã trở thành người bạn tri kỉ của anh mỗi khi cần suy nghĩ khói thuốc như hòa vào tâm trí và giúp anh sắp xếp lại luồng suy nghĩ của mình...
  có thể đối với đa số mọi người nó là thuốc độc nhưng không biết từ khi nào nó lại trở thành một thứ k thể thiếu trong đời anh rồi bắt đầu từ khi nào mà anh lại khiến cho nó trông như một liều thuốc bổ cho tinh thần cho tâm trí được chậm lại... thật nực cười mà?
 
___________________________

Tại bệnh viện Tâm Y

  "thật đáng buồn"

"bác sĩ đứa trẻ???"

"trời nó còn sống không vậy"

"cậu đang nói cái gì vậy, chú ý lời nói của mình đây không phải là người bình thường đâu đây là thiếu gia đích tôn nhà Thẩm gia đấy liệu cái miệng của mình đi!!"

"thôi đừng cãi nhau nữa"
vị bác sĩ với khuân mặt già và mái tóc đã bạc gần hết giọng nói ôn tồn mà rất đanh thép lên tiếng sau đó ông lại nói tiếp với khuân mặt hơi đượm buồn...
" đứa trẻ này rất đặc biệt quả là con cháu đích tôn nhà thẩm gia đứa trẻ vừa sinh ra đã gần như bị nghẹn thở vì một màng bọc trên mặt may mắn đã sớm cắt ra, lại còn rất khác biệt là nó không hề khóc hay lên tiếng gì cả thật quá đáng sợ, tôi đã kiểm tra thai nhi rất khỏe chỉ hơi lạ ở đó mà thôi"
  ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ có người thì vẫn chưa hoàn hồn

"thật tội nghiệp làm sao đứa trẻ này thế mà đáng thương đến thế cả Thiếu phu nhân nữa hai mẹ còn chưa được gặp nhau mà đã xa cách cả một đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro