người ơi ta còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong tay cầm con diều đã nhàu nát yunseong giương ánh mắt mông lung nhìn về phía bờ hồ xa xa, tâm trí lại phác họa lên hình ảnh một thiếu niên đang cười rất tươi tắn ngay cả ánh mặt trời phía sau cũng thua cả vầng hào quang trên người cậu ấy. cậu ấy, đã từng là một thiếu niên đem theo những tư tưởng của đám trẻ con mà trưởng thành, từng là một thiếu niên trong sáng và thuần khiết hơn vạn người, từng là người mà yunseong dành cả mười năm yêu thương.

minhee ấy, là một người thiện lương em thà để người khác hiểu lầm chứ chưa từng muốn biện minh cho chính mình, là một người tốt bụng đến ngốc nghếch nhường hẳn cho người khác một cái ô dù bản thân đã ướt nhẹp, là một người không đẹp theo vẻ kiêu kì cũng chẳng mong manh như bông tuyết mà chính là thuần khiết tựa bồ công anh. cũng chính là người đã đánh thức bản năng yêu thương trong tiềm thức của yunseong, đánh thức cả trái tim trước giờ đã giống như đóng băng, đánh thức cả những xúc cảm nồng nàn và chân thật nhất trong con người anh.

một ngày cuối thu đẹp trời đã có người nói thương anh.

em đã cùng anh sánh bước trên con đường mòn dẫn về ngôi nhà nhỏ thân quen, em vẫn luôn liến thoắng từ vài ngọn cỏ ven đường đến những câu chuyện ngắn xoay quanh cuộc sống của em, anh chỉ lắng nghe em nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng thu hết tươi tắn của em vào đáy lòng. rồi khi dừng chân trước mái ngói đỏ son, em đã dùng dáng vẻ thành thật nhất mà nói với anh.

- anh ơi, em thương anh.

một người lớn lên trong sự vô cảm của gia đình và khinh bỉ của bạn bè thì tình cảm yêu thương đối với yunseong là một điều gì đó rất xa xỉ, nhưng minhee cư nhiên lại nói rằng thương anh phải chăng là thượng đế đã thương xót nên ban cho anh điều may mắn này hay sao?

trăng dưới nước là trăng trên trời
người trước mặt là người trong tim.

người xưa đã dạy người ở trước mắt mà không biết nắm bắt thì chính là điều nuối tiếc nhất. yunseong nhìn đôi gò má minhee đã ửng sắc hồng ánh mắt em ấy từ đầu đến cuối đều chung thủy nhìn về anh, yunseong muốn nén lại xúc động muốn ôm minhee,khẽ cảm nhận nhịp đập của trái tim này đang rung động mãnh liệt liên hồi.

- ừ, anh cũng thương minhee.

hóa ra cảm giác có được người mình yêu thương lại hạnh phúc đến thế.

từ khi ấy về sau yunseong đã không còn đơn độc nữa. có người cùng anh dạo quanh ngôi làng nhỏ, có người cùng anh thả những chiếc diều vải lên tận bầu trời cao xanh, có người luôn dùng nụ cười rực rỡ nhất để vui đùa với anh, có người chỉ vì anh tặng cho một bó hoa giấy mà liền vui vẻ cả một ngày. yunseong khi ấy chỉ mới mười bảy tuổi, là độ tuổi đẹp đẽ nhất của cả đời người liền dành một lòng một dạ để yêu thương một người nhỏ hơn anh hai tuổi - là người mà anh cứ ngỡ là sẽ bên anh cả đời.

nhân gian biết bao nghiệt ngã đau thương
người ơi dành trọn vẹn tâm ý yêu thương làm gì.

hôm ấy là ngày cây bông giấy đầu làng trổ bông mang theo hương thơm dịu nhẹ mà tỏa lan khắp vùng. anh và em ấy ngồi dưới gốc cây minhee tựa vào vai anh, ánh mắt trở nên u uất phức tạp cắn môi mãi mới dám mở lời.

- anh ơi, em sắp phải đi theo người ta rồi.

- ..

- em sẽ lên thành phố cùng người ta chung sống, không thể ở lại với anh được.

- ..

- anh ơi em xin lỗi, em hết thương anh rồi.

yunseong chết lặng. một khắc cũng không dám nhìn lấy minhee một lần, cho đến cuối em ấy vẫn không muốn cùng anh một chỗ. tình cảm mà người ta tung hô hóa ra cũng chỉ dễ dàng như thế thôi sao, nói thương liền thương nói không thương liền đoạn tuyệt ân tình. yunseong mím môi bấu chặt các ngón tay vào sâu trong da thịt cảm nhận sự đau buốt đến từ tế bào, người nào đã từng bảo rằng thương anh sẽ luôn đồng hành bên anh?

- ừ, em hạnh phúc nhé.

dối lòng cũng được đau lòng cũng chẳng sao, miễn là em hạnh phúc.

ngày minhee rời quê lên thành phố hàng xóm đều ra tiễn riêng yunseong thì không, anh đứng ở phía xa mà nhìn em đang ôm tạm biệt gia đình. nhìn khóe mắt em đã đỏ hoe liếc liên hồi tìm một ai đó yunseong biết chắc chắn là muốn tìm anh, nhưng thực xin lỗi yunseong chỉ có dũng khí nhìn em hạnh phúc chứ chẳng dám đối mặt em giây phút ly biệt. chiếc xe vừa khuất bóng yunseong đã gục xuống, nước mắt cứ thế mà tuôn trào lồng ngực như bị chèn ép khiến hô hấp trở nên khó khăn. từng hồi ức cứ ùa về tâm trí, hình ảnh em cười, hình ảnh chúng ta cùng nắm tay đi trên con đường mòn, hình ảnh anh cõng em băng qua cơn mưa rào ngày hạ, hình ảnh chúng ta cùng trao nhau nụ hôn vụng dại trên đồng cỏ xanh ngắt. giây phút bi thương nhất của con người luôn hiện hữu những mảnh hồi ức đẹp đẽ như muốn dằn vặt tâm trí yếu mềm này. chỉ vì quá nhu nhược nên chẳng thể níu kéo em ở lại.

" cậu để minhee nó đi lên thành phố đi, ở trên đó nó sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. chứ cậu nghĩ người không có tương lai như cậu có thể chăm lo cho nó hay sao? "

hóa ra chúng ta yêu nhau thôi vẫn chưa đủ, yunseong của lúc đó chỉ có thể cho minhee một tình yêu ngọt ngào chứ chẳng thể lo cho cả cuộc sống sau này của em ấy. khi chúng ta còn trẻ đừng quá yêu sâu sắc một người, nó sẽ là gai nhọn ghim vào trái tim ta sau này muốn yêu một người khác cũng trở nên khó nhằn.

yunseong của hiện tại đã có cơ ngơi trang hoàng, trở nên thành đạt hơn bao người ở trong xóm nhỏ khi xưa, nhưng hạnh phúc hiện tại của anh thì hóa bi thương rồi. đã rất nhiều năm trôi qua, yunseong vẫn không thể thoát khỏi rào cản tình yêu ở quá khứ cái bóng của minhee luôn hiện hữu và chấp niệm về một mối tình đã cũ khiến anh chẳng thể làm gì khác.

yunseong thở dài đã rất nhiều năm qua đi mà anh vẫn không thể xóa được bóng hình của em ấy ra khỏi cuộc sống của bản thân. minhee cứ như thế mà tồn tại trong nỗi nhớ day dứt của yunseong, mỗi khi nhớ lại sẽ trở nên khó thở đến nhọc lòng. tầm mắt của yunseong ngước nhìn bầu trời nhuộm sắc chiều tà lại rất muốn nguyện cầu như hồi còn bé, rằng nếu có thể quay ngược thời gian yunseong nhất định sẽ kiên cường giữ em bên cạnh sẽ không để em ấy rời đi nữa. ước rằng anh đừng yêu một người quá ưu tú thời còn trẻ để bây giờ muốn quên đi lại là quá khó khăn.

thứ mà yunseong của năm mười bảy tuổi đánh mất là bóng hình mà anh trọn vẹn yêu thương. điều mà yunseong của năm hai mươi bảy tuổi nuối tiếc nhất chính là bản thân đã quá nhu nhược để minhee rời xa.

người ơi người hết thương ta đã đành
còn ta vẫn thương người thì phải làm sao đây?

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro