Người tử tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, năm 1217, vương quốc Uraelen

Khắp mọi nẻo đường của vương quốc bé nhỏ này, tuyết rơi trắng xóa. Người dân không dám ra đường trước thông báo về vụ bão tuyết của năm nay. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng lạch xạch của những chiếc xe kéo, hay tiếng bước chân lê dài trên mặt đất của người khách bộ hành. Không khí trong nhà tù Arane lại càng lạnh lẽo hơn thế. Tiếng quát nạt, tiếng roi chạm vào thân xác người, cùng với tiếng la hét, kêu gào của tu nhân khiến cho bầu không khí trở nên càng đáng sợ

Cộp! Cộp!

_Mau nhanh cái chân lên!

Hai tên lính đẩy người tù nhân đi đằng trước, không ngừng quát tháo. Giam tù nhân vào một phòng kín riêng biệt, bốn bức tường đều là đá, chỉ hở 1 ô vuông nhỏ để đưa đồ ăn vào, chúng nói với người quản giáo ở bên cạnh:

_Đây là tử tù đặc biệt, phải canh giữ cho cẩn thận, nếu có gì sai sót, mạng ngươi sẽ không giữ được đâu

Người quản giáo khép nép vâng dạ, liếc mắt nhìn bóng dáng của tù nhân qua khung nhỏ. Kim Taehyung - ngày hôm qua hắn đã được thông báo về tên tù nhân đặc biệt này. Đứng lên đấu tranh cho cả một làng nhỏ, quả thật có ý chí không hề bé, nhưng biết làm sao đây, đức vua đáng kính của chúng ta lại là một người quá ư là hung tợn và máu lạnh. Hắn tặc lưỡi, hét vào khung cửa:

_Này Kim Taehyung! Ngày kia sẽ có quyết định cho ngươi. Hãy yên ổn ở đấy đi và đừng tìm cách thoát ra ngoài nữa!

Kim Taehyung dựa vào bức tường đá lạnh lẽo, đôi bàn tay nắm chặt, môi cắn đến chảy cả máu. Kim Namjoon chết tiệt, nếu không vì anh ta, có lẽ hôm nay cậu đã không phải ở đây chịu chết. Namjoon và Taehyung là hàng xóm từ nhỏ, hai người cùng sinh ra trong một ngôi làng nghèo khó. Chính sự bạo ngược và bất công của vị quốc vương đã khiến họ cùng nổi dậy, đấu tranh cho nhân dân. Đáng nhẽ ra ngày hôm nay, theo kế hoạch, đội của họ đã lẻn được vào thành, nhưng nhờ phúc của Kim Namjoon mà bọn quân lính đã kéo đến, tóm gọn không chừa một ai

Taehyung nhìn đĩa cơm được đẩy vào qua khung cửa. Đĩa cơm bốc mùi hôi thối, muốn ăn cũng không nuốt nổi. Cậu nghiến răng, cứ đà này chẳng cần đợi đến ngày kia thì cậu cũng chết vì đói. Toan bò ra cố sống cố chết ăn miếng cơm cho ấm bụng, khuôn mặt của người quản giáo hiện ra trước khung cửa, hất hàm thông báo:

_Này Kim Taehyung! Có người muốn gặp ngươi

Kim Taehyung ngạc nhiên. Cậu là tù nhân đang chờ phán tội tử hình, làm sao có thể được người lạ gặp mặt. Phải chăng nếu có, cũng chỉ là đức vua đáng chết đang ngồi trên ngai vàng kia mà thôi. Cười khẩy một cái, Taehyung lắc đầu:

_Ta không muốn gặp

_Không đến lượt...

_Được rồi để ta - một giọng nói lạ vang lên, cùng lúc ấy khuôn mặt nam tính góc cạnh hiện hữu qua ô vuông nhỏ - ta muốn gặp ngươi cũng không được sao?

Kim Taehyung nhíu mày. Người này đương nhiên cậu biết. Chẳng phải đó là thằng oắt con kém cậu 2 tuổi ở làng bên sao. Thì ra nó đã lớn thế này. Trong khi cậu thì bị coi là kẻ phản nghịch, còn xem kìa, có khi nó đang được làm một chức vụ gì đấy trong thành chứ lại

Người quản giáo cầm chiếc chìa khóa bằng sắt nặng trịch, cánh cửa bằng đá dần dần hé ra. Nam nhân lách người vào, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Kim Taehyung:

_Xem kìa, người đã lớn thế này rồi mà không biết lo cho mình gì hết cả

_Jeon Jungkook, ai cần ngươi giả nhân giả nghĩa. Đồ bội bạc, chẳng phải ngươi làm việc cho đức vua đáng kính kia sao, ngươi cũng đã quên hết xuất thân của mình rồi chứ gì? - Taehyung nghiến răng nói, bàn tay đang bị xích lại giơ ra thành nắm đấm - mau cút đi trước khi ta giết ngươi

Jungkook nhẹ nhàng đặt bàn tay chai sạn vào hai bàn tay đang nắm chặt của Taehyung, cười khổ:

_Ta đến không phải để sỉ nhục ngươi hay gì cả? Ngươi biết ta lo cho ngươi lắm không? Kể từ khi được triệu tập vào trong thành, ta vẫn ngày đêm lo lắng, suy nghĩ xem làm thế nào thì có thể đưa ngươi đến chỗ của ta. Taehyung à, thực sự ta không hề quên ngươi

_Jeon Jungkook, ngươi mau câm mồm lại cho ta. Ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi bất kì lần nào nữa. Mau cút đi, cút đi cho ta. Đồ chó chết. Tên phản bội. Anh em chúng tao sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Mau cút đi

Nhận được sự xua đuổi của Taehyung, Jungkook không biết làm gì hơn là phải bước ra khỏi phòng biệt giam. Tên quản giáo lật đật lấy chìa khóa xích chặt cửa căn phòng lại, kính cẩn:

_Jeon tướng quân, cớ gì ngài lại phải chịu sự sỉ nhục của tên tử tù khốn khiếp kia chứ? Nếu người muốn, thần sẽ sai người cho tên kia một trận

Jungkook liếc hắn một cái, nhỏ giọng:

_Nếu như ngươi dám động vào Taehyung, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Còn nữa, hãy nghe theo lệnh của ta mà chuẩn bị

Taehyung nhìn bóng lưng cao gầy khuất dần sau trại giam. Cậu hất đổ khay thức ăn, gầm lên một tiếng:

_Quân chó má, đến hứng ăn còn chẳng còn.

Năm 1210, vương quốc Uraelen

Làng Habzen và làng Orikiw từ xa xưa đã là hai ngôi làng san sát nhau bên bờ biển . Tuy nghèo khó, nhưng mối quan hệ giữa những người dân trong làng vô cùng thân thiết, họ luôn giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng tình gắn bó. Trẻ con ở hai làng cũng thế. Chúng luôn cùng nhau chơi đùa ở trên bờ biển, nơi có bãi cát trải dài và nước xanh biếc. Đứng đầu ở những đứa trẻ con  trong làng là Kim Namjoon - 17 tuổi, Kim Taehyung - 16 tuổi và Jeon Jungkook - 14 tuổi. Chúng được coi là thủ lĩnh, là người đầu trò cho mọi thú vui của bọn trẻ. Và đặc biệt, giữa Taehyung và Jungkook là một tình bạn không gì có thể thay thế. Chúng chia sẻ với nhau mọi điều, bảo vệ nhau khỏi những đứa trẻ của làng khác. Cuộc sống nghèo khó nhưng lại vô cùng êm đềm, bình yên cứ thế qua đi, quốc vương băng hà, con trai quốc vương lên kế thừa ngôi vị của vua cha. Vốn là một vị hoàng tử nối tiếng chơi bời trác táng, kể từ khi lên làm vua, đất nước ngày càng lâm vào nghèo khó, các cuộc nổi dậy cứ diễn ra liên miên. Kim Taehyung lúc ấy là một chàng trai có chí khí lớn, sớm bị các cuộc đấu tranh ảnh hưởng, cũng quyết tâm đứng lên đòi lại công bằng cho làng mình. Cậu cùng Kim Namjoon và Jeon Jungkook lập ra các kế hoạch, dạy cho bọn trẻ con trong làng tập võ, luyện kiếm. Mùa xuân năm 1213, 3 vị thủ lĩnh cùng các đàn em của mình lẻn ra khỏi làng, cùng tiến về phía thành cổ. Trên đường đi, họ thu nhập được thêm nhiều người mới, đội quân ngày một đông đúc cùng muốn giành lại sự công bằng. Rồi cho đến một đêm, ngay trước khi vào tiến vào thành, đội quân của họ bị quân lính bắt được. May mắn thay, tất cả đều chạy thoát, mỗi người chạy một nẻo, cho đến 5 ngày sau thì tìm thấy nhau ở bìa rừng, chỉ thiếu mỗi Jeon Jungkook. Kim Taehyung là người lo lắng nhất, vội cùng mọi người đi tìm. Tìm kiếm hết 3 ngày 2 đêm vẫn không thấy tung tích của cậu em bé hơn mình 2 tuổi, Taehyung dần như phát điên, lại không ngừng trách mắng mình. Cùng lúc ấy, đàn em được cử đi do thám quay về báo tin, Jungkook đang được ban thưởng ở trong thành vì đã ngăn chặn được một kế hoạch tạo phản. Dĩ nhiên Kim Taehyung tức điếng người, không ngừng luyện võ để quên đi mối hận thù. Cho đến 4 năm sau, cậu lại cùng các anh em của mình và Kim Namjoon lên kế hoạch vào thành, nhưng thật không may lại không thể thoát thân

Nhớ lại mối hận thù ấy, Kim Taehyung không khỏi cáu giận. Cái lạnh giá của mùa đông cùng sự căm phẫn ngút trời khiến cậu không thể ngủ nổi. Tờ mờ sáng, Taehyung ngồi dậy, bàn tay gạch gạch xuống nền đất những nét vẽ kì lạ. Đây là khu biệt giam đáng sợ nhất, và cũng chưa có người nào từng thoát được ra khỏi đây cả. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Taehyung lại lo lắng cho số phận đàn em và người anh Namjoon của mình. Rồi khi trời hửng sáng, một khay cơm được đẩy vào trong buồng của cậu. Nhìn đĩa cơm đầy ắp, khác với của ngày hôm qua, Kim Taehyung nhíu mày, không phải cậu chê những món ăn đầy đủ này, mà nó quá khác lạ, có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng trước khi ra pháp trường không. Xúc một thìa cơm to tướng vào miệng, Taehyung thở ra một hơi:

_A, không tồi!

Chẳng mấy chốc mà phần cơm đã hết sạch. Taehyung đẩy lại khay cơm trống không ra ngoài, rồi lại tiếp tục bó gối dựa vào tường suy nghĩ. Lạ thật, liên tiếp mấy bữa sau Taehyung đều được ăn những khay cơm nóng hổi, lại không bị người quản ngục quát mắng. Thầm nhủ rằng đó chỉ là ân huệ cuối cùng dành cho người sắp chết mà thôi, Taehyung lặng lẽ nhắm đôi mắt lại. Ngủ thôi, ngày mai trời sáng sẽ có người phán xét cái mạng nhỏ này.

Tiếng lẹt kẹt của ổ khóa cùng tiếng đẩy cửa khiến cho một con người nhạy cảm như Taehyung mở to hai mắt, ngồi thẳng dậy. Jeon Jungkook đứng ở ngoài cửa, trên tay là hai cái chăn bằng bông trắng to sụ. Hắn để xuống nền đất bẩn thỉu, rồi trải ra, nhẹ nhàng ngồi xuống:

_Ta chỉ muốn đến thăm ngươi hôm nay thôi. Taehyung, đêm nay bỏ qua tất cả mọi thứ, cùng ta ngồi trò chuyện được không?

_Ai muốn cùng ngươi trò chuyện? Jeon Jungkook, ngươi không hiểu tiếng người sao? Đã phản bội thì đừng có hòng quay đầu lại - Kim Taehyung nghiến răng

_Taehyung, làm ơn đi mà được không? Chỉ đêm nay thôi, làm ơn mà - Jeon Jungkook cười khổ một cái, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Taehyung - chỉ đêm nay thôi, đừng giận ta mà, được không hả?

END.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào các bạn. Đây là tác phẩm thứ hai của mình, được lấy cảm hứng từ truyện  ngắn "Chữ người tử tù". Quả thật khi lên ý tưởng của câu chuyện này, mình đã muốn viết một kết thúc có hậu cho hai nhân vật, cho cả Taehyung và Jungkook, cùng sự tha thứ của Taehyung và sự hối hận của Jungkook. Nhưng đến khi đặt bút viết rồi, mình vẫn không thể viết được sao cho lưu loát, cũng không biết nên viết thế nào để Taehyung có thể chấp nhận lời xin lỗi ấy, cũng không thể viết được một lời phản kết cho số phận của kẻ được gọi là tạo phản như Taehyung. Chính vì vậy, mình muốn để ngỏ câu chuyện, là một cái kết mở, để các bạn có thể tự quyết định cho chính hai nhân vật của mình. Mình biết đó là một cái kết hụt, thiếu cảm xúc và cả vô trách nhiệm nữa huhu. Nhưng biết đâu rằng đến một ngày nào đó, mình sẽ quay trở lại, viết nốt câu chuyện này. Mình rất mong nhận được lời nhận xét của các bạn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro