.c h ị x i n l ỗ i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vỹ là người rất dối trá. Nói ở đây không phải là 1 người xấu tính, mà là 1 người rất hay lừa dối người khác. Những trò đùa này của Vỹ rất chân thực và cũng nhờ vào khả năng diễn xuất của cô nên bạn bè cô cho dù bị lừa nhiều đến mấy cũng vẫn trở thành nạn nhân của cô trong trò đùa sau đấy. Và nạn nhân hay bị lừa nhất là Tiến Hỉ.

Ngày hôm đó, Tiểu Vỹ vừa được Lạc Lạc, người bạn thân sau Quách Như tặng cho một lọ máu giả nhân ngày Haloween. Cô vui sướng đến tột độ. Cả ngày nghĩ ra đủ trò để trêu lũ bạn. Và tất nhiên nạn nhân vẫn luôn là Tiến Hỉ

Tối đó, Tiểu Vỹ vẫn vào trường để ngủ như mọi ngày. Cô đã vẽ sẵn lên tay một vết thương giả rồi nhỏ thêm vài giọt máu giả. Vỹ nở nụ cười nham hiểm rồi phi như ma đuổi từ khu kí túc ra phía sân trường.

Đến giữa sân trường, Vỹ đã nắm bắt được đối phương. Cô giả vờ đi đứng trong hoảng loạn, vừa đi vừa khóc, vừa la hét kêu cứu. Từ phía xa, Tiến Hỉ đã nhìn thấy gương mặt dính đầy máu và vẻ mặt đáng sợ của Vỹ. Cậu chạy đến đỡ lấy Vỹ, quát lớn.

- Chị lại nghịch gì nữa đây?

Trong tình hình đó, Tiểu Vỹ liền giả vờ ngất đi trong vòng tay của Tiến Hỉ. Thấy vậy, cậu sợ hãi cởi chiếc áo sơ mi ra quấn lấy cánh tay dính đầy máu kia rồi cõng cô lên phòng.

Lúc Tiểu Vỹ tỉnh dậy chỉ thấy Chính Quốc. Bạn thân của cả Vỹ và Hỉ. Cô cười hả hê sau cơn mơ màng vừa rồi.

- Chị cười cái gì?

- Ơ. Thằng này buồn cười nhỉ? Tao thích thì tao cười.

- Chị đùa quá đáng vừa thôi. Thằng Hỉ nó giận chị rồi đấy.

- Ui giời. Mấy hôm nữa nó khác quay ra nói chuyện với tao. Yên tâm.

- Thôi đi chị. Chị làm thế chỉ tổ con Khả Khả lớp em sấn đến gần nó thôi.

- Kệ nó.

Chính Quốc thở dài rồi dìu Vỹ ra lớp. Vừa đến trước sân trường cô đã nhìn thấy Tiến Hỉ đi với Khả Khả. Tiểu Vỹ khó hiểu nhìn kĩ hơn rồi kéo Chính Quốc ra đó. Tiểu Vỹ ngáng chân rất nghệ thuật để Tiến Hỉ không nhìn thấy cộng thêm nữa là làm cho Khả Khả bị ngã. Tiến Hỉ nhanh tay đỡ lấy người của Khả Khả, rồi quay lại phía sau hét to.

- Chị quá đáng vừa thôi đấy.

- Tao biết điều đó mà. Với lại....

Nói đến đây Tiểu Vỹ quay đầu lại chỉ thẳng vào mặt Khả Khả, quát lớn.

- Tránh xa thằng Hỉ ra. Đừng để tao gọi con Lạc.....

- Chị thôi đi. Những trò đùa nhảm nhí này không vui đâu.

Tiểu Vỹ ngạc nhiên vì lần đâu tiên Tiến Hỉ nói lớn tiếng như vậy. Đồng tử cô dãn ra rồi lại thu hẹp vào. Vỹ đã dần hiểu ra vị trí của mình, cô nhếch mép.

- Thì cứ cho đây là lần cuối tao trêu mày đi.

Kết thúc đoạn hội thoại ở đó, Vỹ bỏ đi bình thản trong tiếng hỏi han thật ngọt ngào của Tiến Hỉ dành cho Khả Khả.

'Vài hôm sau'

Tiến Hỉ đang đi ngang qua phòng kho thì cậu nghe thấy tiếng đấm đá và tiếng thở dốc quen thuộc. Cậu dừng chân lại, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Tiếng chuông điện thoại từ trong căn nhà kho đó phát ra.

- Hahahaha..... Nhóc của chị cơ đấy! Thân mật nhỉ? Đĩ đời!

- Bỏ xuống.

- Ghê nhỉ. Mày có cần.....

- Thôi mình đi đi chị.

Đó là Khả Khả. Tiến Hỉ đã nghe thấy. Tất cả mọi thứ. Sau khi bọn nó đi xa, Tiến Hỉ mới bước vào. Hỗn chiến vừa xảy ra. Cậu nhìn Tiểu Vỹ xé chiếc áo đồng phục ra quấn vào đầu nơi bị dùng một thanh sắt đập vào. Máu bắt ra tung tóe dính đầy lên gương mặt Vỹ. Cô ngẩng lên chán nản nhìn Tiến Hỉ. Vỹ cầm lấy chiếc điện thoại rồi cố đứng dậy. Tiến Hỉ chạy lại đỡ lấy tay cô. Vỹ đẩy cậu ra nói chất giọng khinh bỉ.

- Đi tìm Khả Khả của cậu đi. Đỡ tôi làm gì.

Cậu giật mình vì cách xưng hô của Vỹ. Nghe thật xa lạ. Như có một rào cản nào đó ngăn cách giữa cuộc nói chuyện.

- Để em đưa chị về lớp.

- Bỏ ra.

- Để em đưa chị về lớp.

- TAO NÓI BỎ RA. ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA NHẢM NHÍ CỦA TAO THÔI. KHÔNG CÓ GÌ VUI ĐÂU.

Tiến Hỉ sốc. Thật sự sốc. Cậu vừa bỏ tay ra thì Vỹ đã chạy đi mất. Cậu đánh mất cô thật rồi sao? Một cảm giác sợ hãi bỗng dâng trào lên trong lòng Tiến Hỉ. Cậu phạm phải sai lầm lớn rồi. Cậu sai thật rồi.

Tiến Hỉ về lớp của Tiểu Vỹ. Thấy cô đang gục ở góc lớp. Cậu mạnh dạn đẩy cửa vào ôm chặt lấy Tiểu Vỹ. Cậu sợ cái cảm giác xưng hô xa lạ. Sợ cái cảm giác Vỹ tránh xa mình.

Vỹ giật mình. Rồi cũng để im. Giờ cô cần an ủi chứ không phải cãi nhau với thằng nhóc này.

- Em xin lỗi. Chị đau lắm ạ?

- Đừng hỏi tao.

- Vâng. Em xin lỗi. Chị tha lỗi cho em nhé?

- Đừng nói nữa. Cho tao ngủ.

- Vâng.

Dứt lời Vỹ gục chiếc đầu đầy máu me kia vào bờ vai của Tiến Hỉ mà ngủ. Cậu ôm chắt lấy cái thân hình m7 kia vào lòng mà vuốt ve.

- Đừng nghịch tao.

- Vâng.


.dlcc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn