.c h u y ệ n v ớ v ẩ n.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vỹ dừng chân lại trước hành lang của tầng hai, cô thở dốc mệt mỏi. Đôi bàn tay trắng gầy vịn chặt vào chiếc lan can. Hai mắt ngước nhìn người đang đứng trên cầu thang kia.

- Yếu thế Vỹ Vỹ, có giỏi thì bắt em đi?

- Tiến Hỉ! Mày có gan thì xuống đây tao xử.

Nói rồi cái người cao kều kia lè lưỡi rồi chạy vút lên tầng 3. Cô mỏi nhừ cả chân hét lên rồi đi xuống tầng. Tiểu Vỹ xoa xoa hai bắp tay đang xưng lên vì ngã, gương mặt hơi nhăn lại vì đau. Nước mắt chảy ra. Cô chẳng làm được gì cả. Vô dụng thật. Có mỗi việc lấy lại chiếc balo từ tay thằng nhóc đó thôi mà cũng không làm được.

- Vỹ Vỹ! Về chưa?

Tiểu Vỹ nhìn lên. Là Quách Như. Người bạn thân của cô. Vừa thấy Như cô đứng dậy tập tễnh chạy về phía nó. Như chạy lại đỡ lấy Vỹ, phủi phủi chỗ tà áo bị dính chút cát. Như nhăn mặt đánh vào tay Vỹ mắng yêu.

- Con điên này! Lại bị thằng Tiến Hỉ trêu đúng không ?

- Thì còn ai vào đây nữa.

- Ai bảo cứ trêu nó.

- Tao trêu đâu.

- Balo đâu?

- Thằng ranh kia cầm.

- Haiz.... Bó tay.

Kết thúc một buổi chiều ở trường. Tiểu Vỹ lê lết đôi chân về nhà. Tay đẩy cửa bước vào và câu nói quen thuộc pha chút nhàm chán lại vang lên."Học tốt không Vỹ Vỹ của mẹ". Đáp lại lời nói đó là tiếng xào thức ăn trên chảo của mẹ và tiếng đập cửa phòng sầm lại của Vỹ Vỹ.

- Con bé lại có chuyện rồi.

Tiểu Vỹ vứt đôi tất lên giường rồi móc túi lấy ra chiếc điện thoại. 6 cuộc gọi nhỡ từ Tiến Hỉ kèm theo một dòng tin nhắn. Vỹ bấm vào vừa đọc vừa bực mình.

"cái balo của chị em đưa cho anh Thiên Chí cầm rồi nhá, chị yên tâm"

Cô bực mình ném chiếc điện thoại xuống giường thầm chửi trong miệng. Tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Gân tay nổi hết lên. Đôi mắt vừa đo đỏ vừa như có lớp nước nào đó che phủ. Cô đấm mạnh vào chiếc bình hoa trên bàn.

Choang.......

- TIẾN HỈ! MÀY CHẾT CHẮC RỒI!


.đlcc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn