Chap 1: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người từng nói với tôi rằng mỗi một người đi qua cuộc đời mình đều mang lại cho mình một bài học, bài học về cách làm người, bài học về sự hiểu biết và cả bài học về tình yêu.

" Này, Lâm Nghi Đình..!". Tiếng gọi làm tôi phải bỏ hàng chữ đang đọc vỡ mà ngước nhìn lên, là Tiểu My cô bạn thân nhất của tôi. Cô gái đôi mươi với mái tóc đen dài thắt bím, đôi mắt to tròn đầy cuốn hút, mũi cao, đôi môi mộng, cùng khuôn mặt tròn trĩnh đầy khả ái đang tiếng lại gần tôi.
Tôi thở dài nhìn Tiểu My với khuôn mặt nhăn nhó
- Này cậu có biết bây giờ là mấy giờ không!
Tiểu My nở nụ cười, choàng tay tôi vừa lắc vừa xin lỗi:
- Xin lỗi cậu mà Đình Đình sao này tớ không thế nữa!
- " Hừm, tha cho cậu đó". Tôi hỏi " sao nào, hôm nay có tiết mục gì đây tiểu công chúa? "
Tiểu My mắt sáng rỡ, nụ cười đầy tinh nghịch
- Hôm nay chúng ta sẽ coi phim... ma... yehh...
Tôi không hiểu tại sao có nhiều người sợ ma mà lại thích xem phim ma đến vậy, đã bao lần đi xem phim với Tiểu My cô ấy đều chọn thể loại ma, kinh dị và lần nào cũng như lần nào, cô ấy là người hét lớn nhất trong rạp...
Đang trên đường đến rạp Tiểu My nhìn thấy đám học sinh cấp 2 trong đó có một cặp rất dễ thương , chúng nó chỉ nhìn nhau thôi mà cười tủm tỉm, e ngại. Thấy vậy Tiểu My kéo kéo tay tôi:
- Đình Đình cậu xem kìa ... con nít bây giờ chúng nó yêu sớm quá nhỡ...ghê thiệt
Tôi chỉ ờ ờ. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ khác, không phải nhìn chúng nó như vậy rất đáng yêu sao? tình yêu như vậy không phải rất trong sáng sao? Rồi bất giác ký ức ùa về làm tôi nhớ đến Dương Tôn, có thể nói cậu ấy là tình đầu của tôi, một mối tình đầy ấp ấm.
Dương Tôn là một cậu bé khá thú vị, lúc nào cũng tươi cười, điều đặc biệt làm tôi chú ý tới cậu ấy là quả đầu nấm với cặp mắt kính nhín cứ đáng yêu làm sao. Khi ấy chúng tôi chỉ mới học lớp 6 còn rất non nớt chỉ suy nghĩ nhừng điều đơn giản, làm những việc đơn giản mà lại vui vẻ. Còn nhớ lúc ấy tôi là một cô bé khá mũm mỉm có thể nói là ai nhìn cũng đều có thiện cảm, chắc cũng chính vì vậy mà Dương Tôn để ý đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro