1. Năm tháng ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ ta cứ nghỉ nó là mãi mãi,
Nhưng thật ra thì...
Ta đã lầm.

Trời đã dần tối,tiếng mưa lách tách ngoài phố, tôi vẫn đứng đấy trước cửa một quá cafe nhỏ, tôi cứ loay hoay tìm một thứ gì đó che đầu cho khỏi ướt.
Bất chợt phía sau tôi, một anh chàng điểm trai dáng người cao ráo, tay cầm một chiếc ô che cho tôi, anh cất giọng nói với tôi" Đi thôi" một giọng nói ấm áp từ một người xa lạ, bỗng tim tôi đập nhanh bất thường, một cảm giác lạ, tôi cứ nghỉ đó chỉ là một chút rung động thôi,mà rung động thì sẽ dần quên, tôi và anh bất đầu từ ấy. Thời gian trôi...gia đình anh đã chuyển về Hà Nội để lại tôi ở Sài Gòn này, tôi và anh...giờ đây tuy xa về khoảng cách nhưng tôi vẫn có cảm giác ấm áp qua từng tin nhắn nhận được từ anh, chúng tôi vẫn cứ yêu nhau như lúc đầu, như lúc cả hai còn ở bên cạnh nhau..thật hạnh phúc.
Nhưng thứ hạnh phúc ấy không được bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro