chương 1: nhập học và sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật trong lành, những làn gió cuối thu nhè nhẹ thổi mang theo cái hương vị cây cỏ. Trên đường, một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang ung dung buớc đi. Cô mặc chiếc áo trắng, để hở chiếc cúc áo đầu tôn lên vùng cổ trắng nõn nà, chiếc quần đen cao quá mắt cá chân, chân đi đôi dày thể thao đen, trên vai cô mang chiếc cặp cũng đen nốt. Mái tóc đc cô buộc cao những sợi tóc con tinh nghịch rủ xuống khuôn mặt cô. Trông cô thật năng động đúng chất học sinh bây giờ.
Cô bước nhanh chân tiến về phía trước.
Chân cô dừng lại trước cổng trường mang tên "Đan Hỉ Viện" ( đan hỉ viện là nơi dành cho những người giàu có học tập,tuy nhiên hằng năm đan hỉ viện cũng cung cấp hộc bổg cho những học sinh có tài nhưng hoàn cảnh khó khăn)
Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thả ra, trông lòng thầm nghĩ :' Chị cuối cùng em cũng được hít chung một bầu không khí vs chị, thích thật'
Nghĩ thì cũng ngĩ rồi cô toan định bước vào trường thì một giọng nói phía sau vang lên
- Cô gái kia, cô mới vào trường đúng không, cô không biết là vào đây cô phải chào hỏi tôi à_ giọng cô gái chua ngoa vang lên
-..... _ Cô không trả lời và cũng không có ý định trả lời, vẫn tiếp tục bước đi
- Đứng lại_ cô gái kia có chút giận dữ ns
-....._ cô vẫn tiếp tục bước đi
-Cô giám không nghe lời Bạch Linh tôi sau này cô nhất định sẽ sống không bằng chết_ cơn tức giận của cô ta đã lên tới đỉnh điểm, trước giờ chưa có ai dám lơ cô ta như vậy
Còn về phần cô, saukhi nghe thấy hai tiếng Bạch Linh thì bước chân khự lại
#Bạch Linh hứ không phải là người trùng họ vs cô trông tờ giấu khai sinh sao hừ thú vị thú vị a #
Nghĩ đến đây trên môi cô bất giác tạo thành một đường cong tuyệt mĩ khiến bao con tim thổn thức, kể cả Thẩm Trạch Thiên hắn cũng phải lệch nhịp. Thật ra ban đầu hắn chỉ muốn xem náo nhiệt nhưng xem ra bây giờ hắn đã chọn được hoa cho chậu của mình rồi
Còn về phần cô ta khi thấy cô khự lại thì nhanh chóng bước lên định cho cô một bạt tai nhưng cô đã nhanh chân bước về phía phòng hiểu trưởng để cán tay cô ta giữa không trung T Thật mất mặt mà!
Cô đi đến phòng hiểu trưởng
" Cốc cốc"
- Mời vào _ giọng hiểu truởng vang lên và cô mở của bước vào phòng
- Chào cô, thưa cô em muốn nhập học _cô đi thẳng vào vấn đề.
Hiểu trưởng rất thích tính tình này của cô
- Ừ, Nhưng trước khi nhập học em phải làm một bài thi để chọn lớp, vậy giờ em muốn học lớp nào? _HT hỏi
- Thưa cô em muốn học lớp 11A1_cô không suy nghĩ đáp lại
- vậy em về nhà ôn tập rồi khi nào nắm chắc chắn hãy quay lại làm bài
-Em muốn làm ngay bây giờ _ cô quả quyết
-EM chắc chứ? _ HT có vẻ sửng sốt
Cô gật đầu
15' sau
-thưa cô em nộp bài
HT lần này đông đá toàn tập luôn, bà ta lấy bài làm từ tay cô
"Mẹ ơi bài làm không sai dù chỉ là một nốt nhạc, cô bé này là người hay là thần vậy" _ hiểu trưởng nghĩ thầm
-Được rồi em đi thay đồng phục rồi cô dân em vào lớp
-Dạ

10' sau, lúc cô vừa thay xông đồng phục thì cũng là lúc giờ học đã tới.
Cô theo chân HT vào lớp 11A1
- Chủ nhiệm Trần, đây là hs mới, mong các em có thể giúp bạn _ nói rồi HT bỏ đi không quên đưa cho Chủ nhiệm Trần một bản sơ yếu lí lịch của cô
Thấy hiểu trưởng đã giới thiệu cô không nhanh không chậm bước vào lớp
-Các em đây là bạn ms của chúng ta hi vọng các em có thể giúo đỡ bạn
Mọi khi biết hiểu truởng thông báo là có bạn mới nên tò mò muốn xem cô là người như thé nào. Khi cô bước vào că lớp như vỡ òa thật sự thật sự rất xinh
Lúc mày tầm mắt hắn Thẩm Trạch Thiên cũng ngước lên nhìn thoáng, ngay lập tức đồng tử hắn co lại :là , thật sự là cô
Bên cạnh hắn đang vui mừng như điên vì gặp lại cô thì đương nhiên có kẻ không vui
-SAO CÔ TA LẠI Ở ĐÂY? _ cô ta ( cũng chính là Bạch Linh) nghĩ thầm

-bạn ấy là Bạc........
- Tôi là Trương Ngọc Uyển Nghi
hi vọng có thể giúp đỡ _ cô cướp luôn lời của bà chủ nhiệm, thật ra cô rất ghét người khác gọi mình bằng cái tên Bạch Thiên Tuyết, cô thực sự rất ghét cái tên này.

Nói rồi cô cúi đầu chào cả lớp, sau đó nhìn quanh phòng, chỉ có một chiếc bàn còn trống và cô bước xuống chiếc bàn lấy tay kéo ghế ra và ngồi xuống.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc, trước giờ không ai dám vs hắn cả,bởi hắn rất lạnh lùng, tuy hắn đẹp trai, cung có rất nhiều người theo đuổi (kể cả cô nàng Bạch Linh) nhưng khi nhìn vào mắt hắn ng đối diện phải sợ hãi. Đằng này cô lại lao đầu vào
Nhận thấy ánh mắt của mọi người, cô đứng dậy nói
-Mời cô tiếp tục giảng bài_cô thản nhiên lên tiếng
Nhìn thấy ánh mắt mọi người vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô thờ ơ lên tiếng
-Có chuyện j sao?
Cả lớp im bặt, chợt có một nam sinh lên tiếng
-Họ nhìn cậu như vậy là vì cậu không biết lại tự đưa đầu cho sói.
Nam sinh nói xong liền cảm thấy có một viên đạn bắn vào người mình - chính xác là ánh mắt hình viên đạn
-Sói?
- Đúng, cậu ta lạnh lùng tàn nhẫn, cậu không sợ sao? _ nói rồi đưa tay chỉ về phía hắn
#Sợ, cô sợ ư những j cô sợ đã ra đi cả rồi, từ mẹ đến chị Băng đến Tịnh ca ca, bọn họ đều đã đi cả rồi #
Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy thật đau trong lòng dâng lên một cỗ chua xót,trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm phải, khoét sâu, ĐAU, THẬT ĐAU, THẬT SỰ ĐAU MUỐN CHẾT.
Nuốt lấu những nỗi dau này vào vbụng cô nói với bạn nam sinh đó
-" không còn chỗ khác" hơn nữa đây là bàn chị từng ngồi học. Cô đâu muốn đi học, các chương trình học cô đã học xong từ năm mười tuổi giờ cô đi học chỉ hoàn thành tâm nguyện của Tịnh ca ca , và còn vì.... Vì tìm hơi ấm của chị lớp học này là lớp chị từng học, chiếc bàn này là chiếc bàn chị từng ngồi, nó còn lưu lại hơi ấm của chị, họ nói cô sợ ư?
Đúng cô đã sợ rất nhiều thứ đã mất rất nhiều thứ từ đó ép bản thân phải sống cô đơn cco không muốn quá yêu thương người nào đó, ngộ nhỡ sau này mất đi, cảm giác ấy thực sự rất đau đau lắm

Nói rồi cô ngồi xuống cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, lấy sách vở ra học
Cô giáo lại tiếp tục giảng bài
Cô cũng chăm chú lắng nghe, vì có thói quen khi làm việc không quan tâm. Đến người khác nen cô cũng không để tâm đến việc hắn thỉnh thoảng lại nhìn cô
Reng,.... Reng..... Reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đến
Cô không giống mọi người là xuống cang tin chỉ đi theo trí nhớ và lên sân thượng
Cô không biết từ lâu đã có người đi theo cô -là hắn, hắn không hiểu tại sao cô mới chuyển trương mà sao lại hiểu nơi nàu như thế
Còn cô khi đã lên đến sân thượng cô đi đến, quan sát sân trường nét mặt ưu tư
Chợt dây cột tóc của cô bị đứt suối dài mượt buông xuông làn da trắng
Gió thổi những sợi tóc tung bay trong gió, cô thật là đẹp khiến ai đó tim đập mạnh
Nếu lúc nãy chỉ cảm thấy cô thú vị thì bây giờ hắn cảm thấy mình hình như là fall in love trong truyền thuyết rồi thì phải.

Tiếng chuông điện thoại cô reo làm hắn thức tỉnh

-Alô Jame có chuyện j
- Được tôi đến ngay.

Hắn ở khá gần cô, nhưng chỉ nghe được tiếng của cô,còn người trong điện thoại thì hắn không nghe thấy nói gì cả
Thấy cô quay về phía mình thì hắn nhanh chân chạy về phía lớp học. À!không đúng tại sao hắn lại sợ cô thấy hắn nghe lén nhỉ
Khi cô trở về phòng thì hắn cũng đã ngồi sẵn ở đó. Tay hắn chống cằm chân trái gác lên chân phải, thật rất đẹp, không biết đã làm xốn xang bao tiểu thư..... Tuy là vậy nhưng cô đến nhìn hắn cũng chả thèm nhìn một cái, bước đến lấy cặp và vội vã rời đi.

Hắn thấy cô không thềm nhìn hắn tròng lòng lại dâng lên một cỗ chia xót

Cô gái này thật là dám không nhìn tôi, để sau này em trở thành người của tôi tôi sẽ cho em biết tay-hắn nghĩ thầm

Cô bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy một chiếc xe Mercedes sang trọng đậu cách đó mấy trăm mét. Cô từ từ bước đến, mở cửa bên trong một người đàn ông khoảng hai ba hai tư tuổi đang ngồi đó
Khi thấy có người mở cửa, người đó quay sang gật đầu chạm tới ngực
-Chủ tich_người đó chào cô
-Chuyện đó là thế nào Jame

Vâng người đàn ông này là Jame, thư khí của cô
-Thưa chủ tịch, chuyện là xưởng vật liệu của chúng ta gặp hoả hoạn, vật liệu trong kho hầu như bị thiêu rụi, nhà đầu tư hiện tại khá khó chịu, muốn nghe một lời giải thích nếu không sẽ rút vốn và và và...
-Chuyện gì? Cô nhàn nhạt hỏi.
-Bọn họ muốn nghe từ ngài_ Jame có chút dè dặt nói,

Thật ra cô chính là chủ tịch tập đoàn TRƯƠNG GIA HÂN NHI
-Lucifer. Trương Gia Hân Nhi là tập đoàn cô tự thành năm 12 tuổi, tập đoàn phất triển một cách nhanhchóng mới 5 năm mà nó đã là tập đoàn đứng đầu thế giới. Truơng Gia Hân Nhi là cái tên mà cô đặt theo tên của mẹ Trương Gia Hân.

Về chuyện hoả hoạn này tuy nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn. Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của công ty nên Jame cũng không thể làm liều. Bọn họ muốn chính cô ra mặt có phần quá đáng. Ai chẳng biết Lucifer của tập đoàn Trương Gia là một người bí ẩn, cho dù trong công ty cũng có mấy ai biết được khuôn mặt cô.

-Đưa tôi về nhà -cô nói
- Vâng _Jame nói rồi đưa cô trở về nhà

-Nghi Nghi con về rồi sao
Bác Thụy(cũng là mẹ của Tịnh ) thấy cô về thì chạy đến hỏi.

Bác Thụy thật ra là người giúp việc mà Bạch Dương (cha cô) thuê để chăm sóc cho mẹ cô, mẹ cô đối xử với bà ấynhư chị em ruột, mọi chuyện xảy ra với mẹ cô bác Thụy đều biết và đương nhiên bà cũng không tin, cho đến khi mẹ cô mất, bà cùng chị chị Băng đã nuôi dạy cô, mọi bước trên con đường cô đi đều có bà bên cạnh ngay cả khi Tịnh vì cô mà chết bà cũng không nửa lời oán trách cô, còn yêu thương cô hơn trước. Bà luôn xem cô là con gái ruột của mình, còn cô cũng coi bà như mẹ mình
Thấy bà đi ra trên tay còn mang tạp dề, mày liễu khẽ nhăn lại
-Bác Thụy những việc này có người làm làm, bác nghỉ ngơi đi ạ
-không sao,bác thích mà. À mà Nghi Nghi không phải bây h cháu đáng lẽ còn phải ở trong trường ư
-Dạ công ty xảy ra một chút việc, cháu phải về giải quyết
-Ừ

Nói rồi cô xoay người bước lên lầu

30' sau Nghi bước xuống vs một bộ vest nam , mái tóc dài thay vào đó là mái tóc ngắn được cột cao vài sợi tóc tinh nghịch rũ xuống, và dĩ nhiên cô là đang đội tóc giả.

...
...
...
Tại nhà hàng Hoàng Kim. Hai người đàn ông bước ra khỏi chiếc Mercedes
Và dĩ nhiên đó chính là Uyển Nghi và Jame, Nghi của bây giờ khác với lúc đi học trên người cô toả ra hàn khí ngàn năm như muốn đóng băng tất cả.
- Chào ông chủ tịch Triệu _ Jame kính cẩn chào hỏi
Uyển Nghi vẫn không nói một lời cô bước vào chỗ ngồi ánh mắt băng giá lướt qia người đàn ông và cô gái trước mặt
Chủ tịch Triệu khá khó chịu với hành động của cô
-Chào cậu Lucifer. Tôi biết cậu không muốn nhiều lời nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn
Ông ta định đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhưng câu nói của cô nhanh chóng dừng lại trên không trung
-Ông đã nhiều lời.
Ông ta nuốt một ngụm khí lạnh, không giám chàn chừ ông ta nói tiếp nhưng trong giọng có chút ngạo mạn
- Công ty cậu hiện tại đang vi phạm hợp đòng với công ty tôi, không biết tin này truyền ra ngoài sẽ thế nào nhỉ
-Ông muốn j
- Tôi muốn j à hửm tôi muốn con gái tôi làm vợ cậu
Nghe đến đây Jame chút nữa là sặc chết
Gì Chủ tịch nhà cậu đến làm vợ người khác còn không muốn nói gì là lấy người khác làm vợ. Đùa chắc
-Được nhưng tôi không muốn kết hôn, cô ta có thể ở Trương gia
..
..
...
-Chiếc xe dừng trước cổng Trương gia
- Bác Thuỵ, đay là Triệu Thi Thi từ bây giờ cô ta sẽ ở đây, à công ty còn có chuyện tối nay con se không về nhà đau ạ
Nói rồi co bước đi và cùng Jame đến công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#death