Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã dành cả một ngày để đọc lại những gì xưa cũ. Tin nhắn, wattpad, zalo, facebook... Vẫn rơi nước mắt. Tôi cắn chặt môi lại, tôi gồng mình, rồi lại vội chạy nhanh đi trước khi nhưng giọt nước mắt này rơi xuống trước mắt mọi người. Càng đọc, tôi càng hiểu ra rằng, những gì bây giờ tôi nhận được, là những gì trước kia tôi đã trao đi. Tôi hiểu rằng, nghiệp mà mọi người hay nói, chính là đây. Vài năm về trước, tôi đã đối xử với họ như vậy. Thì bây giờ, tôi nhận lại điều đó.
Và, lời tiên tri của tôi đã đúng. Trong một đoạn tản văn nào đó mà tôi đã viết, tôi đã nói rằng "Rồi sẽ đến ngày... em hết thương tôi - Rồi sẽ đến ngày... hai chúng ta bước về hai hướng riêng biệt", cô ấy đã phủ nhận. Cô ấy nói rằng "Mơ đi, ngày đó không bao giờ đến đâu". Thế rồi... mọi chuyện đã như thế đấy! Tôi lo sợ không thừa đúng không?
Tôi rất nhớ cô ấy! Tôi nói thật!
Cái cảm giác nhớ một người quay quắt, nhìn cái gì cũng nghĩ tới họ, làm cái gì cũng nhớ đến họ,... nhưng phải cố gắng, thật cố gắng nén chặt nó lại, để không làm phiền đến họ nữa. Những ngày qua, hàng trăm lần soạn tin nhắn, soạn rất nhiều, rất dài, trút hết nỗi lòng, nỗi nhớ, nỗi cô đơn, cả nỗi đau muốn thổ lộ với họ... Nhưng, điều duy nhất có thể làm sau đó, là vội xoá nó đi.
Tôi tạm thời khoá chặt facebook và messenger, những nơi mà người đó hiện hữu rất nhiều. Bạn tôi hỏi "Đâu rồi? Sao mất tiu? Ổn không?... tôi chỉ nói "Không ổn", rồi thôi.
Có lẽ, mọi thứ đã thuận theo tự nhiên rồi. Khi họ bắt thay đổi tiểu sử chung của cả hai, là họ đã có quyết định của riêng mình. Chỉ là sợ mình đau lòng quá, mà không muốn nói thôi.
Có lẽ, những ngày về sau, tôi phải cô độc rồi. Tôi sẽ phải trải qua những ngày tháng đơn côi, chống chọi với nỗi nhớ, nỗi đau, và tình yêu này nữa. Cả những người bạn của mình, tôi cũng không dám tìm đến họ. Vì tôi sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối, trước mặt họ. Vì tôi đi với họ, mọi kỉ niệm sẽ khiến tôi nhớ đến và đau đớn không thôi.
Có lẽ... chỉ có cô đơn mới đúng là dành cho tôi.
Có lẽ... chỉ có cô đơn mới là điều không bao giờ thay đổi với tôi.
Có lẽ... chỉ có cô đơn mới mãi mãi bền lòng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro