Một mối quan hệ qua loa có thể thành bàn hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa quen biết gì nhau cả, tôi và cậu ấy học cùng lớp, lại ngồi gần nhau nên có nói chuyện qua lại. Cái bút danh "sư phụ" mà tôi đặt cho cậu ấy nghe hơi già nhưng nguyên nhân tôi đặt như thế là vì cậu ấy thật sự rất giỏi, tất tần tật mọi chuyện cậu ấy làm đều hơn tôi. Cậu ấy tên Tâm, tướng tá thì gầy như cái tên của cậu ta.
- Giống thường ngày, cậu ấy ngồi trước tôi, quay người đặt tay lên bàn khẽ hỏi : " Này ! Lát xuống căn tin với mình, mình có chút chuyện cần nói với cậu !". Có chút thắc mắc vì mới quen mà có chuyện gì. Tôi kéo vai cậu ta quát lên : "Đừng dọa tôi đấy nhé, chúng ta mới quen còn chưa thân nhau nữa mà có chuyện gì phải nói riêng thế ?". Cậu ta cười nhẹ nhàng, giọng điệu bình tỉnh như không có chuyện gì đáp lại câu hỏi của tôi : "Sao lại hốt hoảng lên như thế ! Sư phụ có làm gì con đâu, chỉ là rủ đi mua nước rồi nói chuyện tí thôi mà !". Đám bạn cùng bàn tôi cười toát lên vì sự ngốc nghếch của tôi, Tâm cũng là con gái rủ mua nước cùng mà tôi lại phản ứng như vậy. Thật bất bình thường (thở dài). Đúng lúc tôi vừa hoàn thành xong bài tập thầy cho, nó cũng hơi khó nên mất khoảng 15p để hoàn thành. Còn với cậu ta chỉ 5p đã xong đóng bài tập rồi. Tiếng trống trường vang lên cùng lúc với hành động đặt bút xuống bàn của tôi. Lại là cái tư thế hồi nảy, cậu ta la quát lên : "Có đi mua nước cùng không". Cũng hơi khát với muốn ra ngoài hít thở nên đi cùng cậu ta. Đường xuống căn tin không xa nhưng chúng tôi chia sẽ với nhau được rất nhiều chuyện, vui có buồn có giận cũng có nói chung là chuyện gì cậu ấy cũng kể tôi nghe, như kiểu đã thân từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro