Cuộc sống không giống như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó. Gia đình tôi có 4 người: ngoại tôi, ba tôi, mẹ tôi và còn lại chính là tôi. Ba tôi là một kẻ nát rượu, còn mẹ tôi là một người phụ nữ chăm lo việc nhà. Chẳng hiểu sao mẹ lại chọn lấy ba làm chồng nữa, có thể là do gia đình đặt đâu thì mẹ ngồi đó. Còn tôi, từ trước tới giờ tôi đã quen với những trận đòn roi của ba những khi tôi nghịch ngợm bị làng xóm nói hay cả khi ba tôi say. chẳng biết lưng tôi đã hằn bao nhiêu vết sẹo nữa, lại càng chẳng hiểu sao mình lại chịu đựng được quãng thời gian dài như thế nữa.

     May sao tôi vẫn còn ngoại, ngoại thường la người giúp tôi trốn tránh những trận đòn roi của người ba tàn độc. Mỗi khi ba tìm đánh tôi thì tôi đến chỗ ngoại. Ngoại đã già nên chỉ nằm trên giường chứ ít khi đi, ngoại kêu tôi trốn vào chăn. Khi ba tôi đến thì ngoại chỉ bảo rằng nó không có ở đây rồi ba tôi lùng sục mọi ngóc ngách để tìm tôi. Rồi cứ thế ngày qua ngày cho đến khi ba tôi qua đời, lúc đó tôi vui lắm vì nghĩ rằng sẽ không ai có thể đánh tôi nữa cho đến khi cuộc sống của tôi thật sự đảo lộn khi trong nhà thiếu vắng ba. Dù có nghiện rượu nhưng khi bình thường thì ba lại một trụ cột gia đình vững chắc. Gia cảnh nhà tôi bắt đầu túng thiếu khi không còn ba.

     Rồi tôi cũng 6 tuổi, cái tuổi mà gần như đứa trẻ con nào cũng phải đi học. Lần đầu tiên tôi gặp Hoa, cô gái nơi cuối làng. Và cũng là lần đầu tôi bị lũ lớp trên trêu là đứa không bố, ngày qua ngày. Tôi chẳng bao giờ kể chuyện này cho ai nhất là với mẹ và ngoại tôi, kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ ầm ĩ với lũ kia và điều đó là điều tôi không mong muốn. Nhưng mà Hoa lại là người an ủi tôi, điều mà chưa đứa bạn nào đã làm với tôi. Lúc tôi buồn nhất thì cô ấy an ủi rồi kiếm trò chơi hai người chơi chung với nhau rồi tôi cũng dần quên đi chuyện bị châm trọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro