Chap1: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ mọi thứ sẽ trôi đi theo một qui luật trước giờ nó vẫn thế! Nhưng... mọi thứ đã thay đổi từ khi nhìn thấy gương mặt ấy...
Nhã là một người hoà đồng, dễ bắt chuyện cũng như tính tình rất thất thường, không có điểm gì nổi bật lại không phải là một người con gái đẹp hay dễ thương, mà Nhã sở hữu một cá tính mạnh mà chính Nhã cũng không thể xác định rốt cuộc mình là nam hay nữ, chỉ biết bản thân rất thích giúp đỡ cho những bạn nữ và thích ngắm con gái hơn. Vì từ nhỏ Nhã chỉ toàn tiếp xúc với con trai, đi chơi hay quậy phá đều như vậy, tính tình hình thành chắc cũng vì lí do này.

Trưa hôm đó Nhã đạp xe đi mua đồ thì tình cờ gặp phải một người, đáng lẽ không có gì nổi bật cả, nhưng do chiếc áo của người ấy giống y hệt như chiếc áo của Nhã mẹ mua hồi tết năm rồi chỉ có cái khác màu thôi, do vì cả năm nay chưa hề thấy ai mặc giống mình nên Nhã tưởng rằng mình độc quyền ấy chứ!
Suy nghĩ vớ vẫn trong đầu rồi Nhã tự nói một mình.

- Trời! Cái áo mình bị đụng hàng rồi haha..

Người ấy chạy xe máy, nhưng với tốc độ rất chậm, vì vậy Nhã dễ dàng bắt kịp, rồi cứ chạy theo suốt như vậy, chỉ vì lí do ngắm cái áo,rồi thì mỗi người cũng mỗi hướng, để lại Nhã với những nụ cười khó hiểu và những suy nghĩ vẫn vơ.

Sáng hôm sau...
Do mới thi học kì nên được nghỉ mấy ngày, Nhã tranh thủ đạp xe qua nhà bạn chơi, lại gặp phải người hôm qua. Nhã tự nghĩ

- Có duyên dữ trời

Người ấy theo quan sát của Nhã thì không cao lắm, dáng người rất thon và có hơi ốm, nét mặt rất khó gần nếu không nói là đáng ghét. Hình như lần này Nhã bị cuốn vào ánh mắt ấy thì phải...
Và rồi cũng đường ai nấy đi...

Chiều lại vẫn như mọi khi là thời gian Nhã cảm thấy thích thú nhất trong ngày vì được đi đánh bóng chuyền cái môn thể thao mà Nhã thích nhất và mê nhất. Chiều hôm ấy có phần lạ hơn ngày thường vì trong sân lúc này ai cũng bàn tán đúng mỗi 1 cái tên "Chị Chi"... Nhã cũng không khỏi thắc mắc tại sao ai mà có sức ảnh hưởng tới vậy? Nghĩ rồi Nhã quay qua hỏi nhỏ Phương.

- Ê. Chị Chi đó là ai vậy mậy?

- À. Chị đó là tiền bói bóng chuyền cũng là cựu đội tuyển trường mấy năm liền á.

- Ủa vậy hả? Từ đó giờ có nghe ai nhắc tới đâu?

- Thì chỉ lo ôn thi nên ít vào sân, nghe chị Vi lớp trên nói bửa nay chỉ sẽ vào chơi. Sư phụ tụi tao đó.

- Trời!?

Chưa kịp hỏi tại sao nó lại quen chị ấy thì bị cắt ngang sự tò mò. Đội của Nhã cũng nhiều cao thủ nên trụ sân hơi lâu. Một điều nửa khiến Nhã hứng thú là được vào đối đầu với đội lớp trên, sở hữu những em chân dài học giỏi nhưng rất chảnh...
Nhã thích ngắm con gái nhưng mẫu con gái điệu đà, nhõng nhẽo thì Nhã không ưa...
Chi bước vào sân với sự chào đón hơi bị bự từ những người khác chỉ mỗi Nhã đứng hình vì không ai khác là chị nó gặp hôm trước

- Cái gì! Là chị đó.

Cắt ngang mạch suy nghĩ của Nhã
- Ê vào đánh nè con kia. Suy nghĩ gì vậy? Nước Mỹ hả!

- Ừ tao vào liền.

Đứng kế bên là Chi, Nhã cảm giác không được tự nhiên, cứ nhìn ngó Chi mãi. Chi vẫn với vẻ mặt nghiêm túc ấy, khiến Nhã cứ nghĩ chắc lại chãnh như đội lớp trên thôi chứ gì! Nghĩ rồi Nhã tập trung đánh hơn không để ý tới Chi nửa. Cuối cùng đội của Nhã cũng bị ra sân vì mọi người đã mệt lả đánh không nổi nửa.

- Ê mua nước uống đi Trinh. Tiền nè...

- Sao mày không đi con nhỏ này, ga lăng quá hé. Ở đó réo tao.

- Đi đi tối dẫn đi ăn kem chuối được chưa cô 2!

- Vậy còn nghe có tình người xíu đó.

Nói rồi Trinh cũng đi mua bỏ Nhã lại ngồi dưới gốc cây nhìn mọi người chơi. Bỗng có 1 bóng người đi lại, Nhã cũng không để ý do đang châm chú nhìn mọi người đánh. Thì 1 câu hỏi được cất lên.

- Em đánh ở đây lâu chưa?

Nhã bất ngờ quay lại, thì hình như bị nụ cười ấy làm cứng người, Nhã trả lời lắp bắp

- Em... mới...chơi hà.

- Thấy em cũng có năng khiếu, mà đà bật chưa cao, có ai chỉ em không?

Lấy lại được bình tĩnh Nhã trả lời

- Dạ không chị. Đánh đại, bạn e chửi hoài. Hihi

- Bạn em là ai?

Vừa dứt câu Trinh đi mua nước đã về tới, chen vào Trinh nói

- Hai người nói xấu gì em hả?

- Gì? Mày quen chị ấy hả?

- Ừ! Lâu r, cùng xóm với tao, mà là sư phụ của tao đó

- Ừ!

Do Trinh cũng là tuyển trường nên đã quen biết Chi từ trước lại còn chung xóm nên rất thân nhau. Chi lại là sư phụ của Trinh nửa, càng làm Nhã bất ngờ

- Ra là sư phụ của sư phụ à?

- Đi đâu lâu vậy chị? Tám chục năm mới gặp lại hà...

- Chị đi học ở Đà Lạt giờ mới về chơi. Chắc học lại dưới này.

-....

Hai người cứ tâm sự mãi không thèm để ý tới Nhã, Nhã cũng không biết nói gì nên cũng im lặng ngồi xem mọi người chơi...
Trinh hào hứng lên tiếng

- Lâu ngày không gặp rồi, hay chị em mình đi ăn kem nói chuyện đi.

- Ừ cũng được đó, lâu rồi chị không đi ăn kem dì Hạnh

- Mày sao đây Nhã? Đi không?

- Ừ tao sao cũng được.

Nói rồi cả 3 cùng nhau đi lấy xe, lúc này cũng 18h tối hơn, vừa dựng xe bước vào quán Trinh đã nói từ xa.

- Ê kêu tao 1 kem chuối

Nhã lịch sự quay qua hỏi Chi

- Chị ăn gì?

- Kem chuối luôn nha em

Hỏi rồi Nhã quay lại kêu dì bán...

- Cô ơi 3 kem chuối, 1 cà phê 2 bình thường

Vừa ăn vừa hỏi thăm nhau mới biết toàn người quen. Cả 3 nói chuyện vui vẻ rồi cũng tới giờ về, Nhã quay qua hỏi Chi

- Chị có xài điện thoại không?

- Có em

- Cho em số đi, về nhắn tin chơi

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến Chi lưỡng lự vì đó giờ chỉ cho người quen thân, vì sợ bị làm phiền.

- Lấy số về nửa đêm có gọi phá không đó

- Trời làm gì có

- Vậy thì cho...01694xxxxxx

Nói rồi tính tiền đi về 3 xe chạy cặp bên nhau, nói cười cho tới cầu thì Nhã 1 hướng bên kia sông, còn Trinh với Chi 1 hướng bên này sông, cả 3 chào tạm biệt về nhà, không quên hẹn cái hẹn cho chiều mai.

- Bye nha, mai gặp lại mày. Mai nhớ chiều rãnh vào sân chơi nha chị Chi.

- Ừ! Lúc nào không gặp mày. Bye nha

- Hi! chị biết rồi. Bye e...

Nhã chạy về với những nụ cười khó hiểu, có những suy nghĩ vu vơ bắt đầu... Về tới nhà, tắm rửa ăn cơm xong Nhã bấm bấm điện thoại, viết tin nhắn rồi lại xoá cứ vậy cả chục lần. Rồi tự nói một mình.

- Không biết có phiền không ta? Thôi mà thôi đi. Mà không biết chị ấy đang làm gì hé?

Nói rồi Nhã cũng gửi 1 tin nhắn đi

- Chị về tới nhà chưa? Đang làm gì đó!

Cả hồi lâu mới thấy tin nhắn trả lời

- Ai vậy?

- Đoán đi xem là ai?

- Không biết.

- E Nhã nè.

- Ừ có gì không em?

- Dạ không e nhắn tin nói chuyện chơi thôi hà.

- Chị bận xíu, nói chuyện sau nha.

Nhã tự dưng tụt hứng ngay, cảm giác như mình làm phiền người khác lắm khiến Nhã khó chịu, bỏ điện thoại qua bên... Cả tiếng sau nghe có chuông tin nhắn, Nhã lòm còm lấy xem, 1 sự vui lâng lâng khi nhận đc tin nhắn của Chi mà Nhã k thể lý giải được.

- E ngủ chưa? Đang làm gì á?

- Dạ chưa, e đang nằm xem tivi

- Hồi nãy bận nói chuyện với bạn nên không nhắn tin với e được. Hi

- Chiều mai có rãnh nhớ vào sân nhé!

- Chiều mai chị bận rồi, chắc không vào được.

- Vậy hả! Buồn z! Z th chị ngủ sớm đi. E cũng đi ngủ, bye chị.

- Hi. E ngủ ngon.

Thường thì những buổi chiều là thời gian Nhã thích nhất vì Nhã ở nhà 1m trong suốt 3 năm học cấp 3, do ba mẹ phải đi làm, còn chị thì phải đi học nên Nhã dành hết thời gian vào buổi chiều để xã stress cũng như lấy đó làm động lực,mà sao tự dưng khi nghe Chi k thể vào thì Nhã lại thấy chả muốn đi nửa. Nhã k biết cảm giác lúc này là gì, Nhã đứng dậy tắt đèn, tắt tivi rồi đi ngủ. Mặc cho cảm xúc cứ lơ lửng cùng với những giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro