Người Tuyệt Nhất (FULL) - Chirikamo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…::: Người Tuyệt Nhất :::…






Tên One Shot: Người Tuyệt Nhất.

Tác giả: Chirikamo ^_^

Thể loại: Tình cảm teen.

Rating: K [ Mọi lứa tuổi đều đọc được]

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Nguồn: hihihehe/zing



One shot này ta viết tặng cho mi, Lý Lác! Thực tình thì ta cũng không định viết tặng mi đâu. Ai bảo nhân vật hơi hơi giống mi chứ. Hehe!













“ Tùng! Tùng! Tùng!”

Tiếng trống trường hôm nay như giục giã hơn mọi ngày. Tôi hối hả bay cái vèo vào lớp, ngồi thở hổn hển vì đi học trễ.

Cô giáo chủ nhiệm thướt tha bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ khác thường, bên cạnh cô cũng là một con người lạ thường.

- Chào các bạn! Mình là Gia Kiệt, từ nay mình sẽ học ở lớp các bạn.

Tôi sững sờ, tôi không còn thở hổn hển vì mệt nữa mà từng nhịp thở trở nên ngắt quãng và dài hơn. Cậu bạn đẹp trai đó sẽ là học sinh cùng lớp với tôi. Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt. Trời đất ơi! Từ nhỏ đến giờ tôi dám thề là tôi chưa thấy ai đẹp trai hơn hắn cơ đấy! Tôi đang cảm nhận được con tim của tôi đang loạn nhịp, nó muốn nhảy bay ra khỏi lồng ngực vì hắn đây này. Tôi cảm thấy người mình nóng ran khi hắn chạm nhẹ vào tay tôi, chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi mà cũng đủ khiến cho tôi như bay trên mây.

Tôi phải làm gì đó để Gia Kiệt chú ý đến tôi.

o-0-o



Tôi - một con bé cá tính, quậy phá khét tiếng ở trong lớp. Tôi yêu thể thao nên trong phong cách thường ngày cũng có chút tom boy trong đó. Tôi không nghĩ là một anh chàng đẹp trai, thư sinh như vậy lại thích một con người như thế đâu! Tôi sẽ phải thay đổi.

- Chít ơi! Váy đồng phục của chị đâu rồi?

- Chít ơi! Em có thấy đôi giày búp bê của chị đâu không? Đôi giày màu hồng hồng ấy!

- Chít ơi! Em thấy cái kẹp tóc nào đẹp hơn? Hình quả dâu hay là hình búp bê? Đôi bông tai nào nữ tính hơn? Bông tai ngọc trai dài dài hay là bông tai cúc áo?

Tôi hỏi nhiều đến nỗi con bé Chít – em gái tôi phát cáu lên:

- Chị làm cái gì mà hỏi nhiều quá vậy? “Anh chàng đẹp trai” của em sắp trở lại giới tính thật cơ à?

Tôi trề môi cốc đầu cái con bé tinh quái:

-Hừ! Đừng có mà xỏ xiên bà chị! - Nói rồi chốc chốc tôi lại quay sang nó và thay đổi thái độ:

- Nè Chít! Em có cái vòng tay, vòng cổ nào không? Cho chị mượn với đi!


o-0-o


Chiều hôm đó, tôi có lịch tập bóng chuyền ở trường. Nói gì thì nói tôi vẫn là cao thủ nhất trong đội bóng. Hầu hết bóng đều do tôi chuyền đi và dứt điểm, tôi giống như là ôm trọn một phần sân. Tôi là linh hồn của đội bóng, tôi chơi hết mình, chơi cuồng nhiệt, tôi như hòa vào từng đường bóng. Tôi đang chơi rất “sung” đấy!

Bỗng, tôi đưa mắt nhìn sang phía gốc cây bàng gần kia. Miệng tôi đang nhoẻn cười thì dần dần mở rộng ra về hai phía, tôi ngoác miệng không nói được câu nào. Ai kia? Đó là… đó là… Gia Kiệt. Cậu ấy đang xem đánh bóng chuyền nãy giờ mà tôi không hề hay biết. Trời ơi! Tôi lại mất điểm trong mắt cậu ấy rồi. Tôi ước giá như tôi có thể nhìn thấy cậu ấy sớm hơn thì chắc chắn tôi sẽ viện một lí do nào đó để được nghỉ tập bóng hôm nay.

Tôi trong tình trạng dở khóc dở cười, còn cậu ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi, thỉnh thoảng lại bật cười khiến tôi cảm thấy lòng hân hoan nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy lo sợ. Tôi sợ cậu ấy cười chê tôi là một đứa con gái không có chút nữ tính rồi thì cậu ấy sẽ bỏ tôi ra ngay khỏi tầm mắt. Và tôi… mất cơ hội?!

Tôi thích cậu ấy, mến cậu ấy nhiều, nhiều lắm!!!

o-0-o


Mấy hôm sau, tôi quyết tâm gỡ lại “bàn thua” chiều hôm trước của mình. Lần đầu tiên tôi đến lớp mà mặc váy, đi giày búp bê, thả tóc hờ ngang vai và cài nhẹ lên bằng chiếc cài có đính nơ duyên dáng, tôi còn đeo cả vòng và bông tai. Tôi biết chắc rằng mấy đứa trong lớp rồi sẽ trố mắt lên kinh ngạc hay xúm lại tôi mà bàn tán vì sự thay đổi 180 độ ấy nhưng tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến Gia Kiệt thấy, nghĩ và cảm nhận gì về tôi mà thôi.

Tôi cố tập theo dáng điệu đi như lướt của mấy bạn nữ tính của lớp, trông hơi cứng, hơi gượng vì tôi vẫn chưa quen nhưng ít ra còn đỡ hơn cái dáng đi hùng hổ, chạy xồng xộc vào lớp như bình thường.

Tới lớp, tôi ngồi xuống chỗ. Lúc đi ngang qua bàn của Gia Kiệt, tôi cúi hờ: “ Chào Gia Kiệt!” - Đó là đầu tiên tôi chào một người nào đó mà nhẹ nhàng, mà hiền dịu như vậy. Tôi chợt nhận ra, cậu ấy không những không chào lại tôi mà còn không nhìn tôi đến một lần. Chẳng lẽ hôm nay tôi tệ đến mức đó sao?

o-0-o


Ra về.

- Minh Lý! Chiều nay nhớ đi tập bóng nhé! Chị Mai bảo đổi lịch! – Con bạn thân tập cùng đội bóng chuyền chạy lại nói với tôi.

-Tú Anh này! Chắc tao không tập bóng nữa đâu! – Tôi đáp, giọng buồn buồn. Không buồn làm sao được khi bóng chuyền đã ngấm vào máu tôi, nó như một phần không thể thiếu trong con người tôi. Nhưng tôi phải vì mục đích trước mắt đó chính là: Chinh phục Gia Kiệt! Tôi nhất định phải rời đội bóng.

-Vì thằng Kiệt?

Tôi tròn mắt lên nhìn Hương. Con nhỏ nói trúng phóc như đi làm tim gan, ruột rà tôi vậy. Không để tôi kịp chối hay là kịp giải thích gì cả, nhỏ quay sang tôi:


-Tao không nghĩ rằng hắn sẽ yêu một con người sống không thật với bản thân.

-Mày cứ kệ tao! – Tôi xua tay. - Tao quyết rồi đó! Rời đội bóng là rời đội bóng!

o-0-o



Chiều hôm sau.

-Chị đi đâu vậy?

-Đi tập bóng chứ đi đâu!

-Chị rời đội bóng rồi cơ mà!

-Ừ nhỉ? Chị quên! – Nói rồi tôi lại đi vào phòng thay đồ. Tôi vẫn chưa bỏ được cái thói quen mỗi chiều đúng 3h lại thay đồ đi tập bóng. Tôi đã rời đội rồi cơ mà!

Mấy ngày liền không được đùa nghịch với trái bóng chuyền, tôi cảm thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi, lòng buồn thiu. Tôi ước giá mà Gia Kiệt không xuất hiện để bây giờ tôi phải khổ sở, phải lo lắng như thế này. Nhưng kì thực thì việc tôi thay đổi cũng chẳng khá hơn trước là bao, bằng chứng là từ ngày tôi rời đội bóng, Gia Kiệt cũng chẳng nói chuyện với tôi đến một lần.

Hay là quay lại đội bóng?


Hay là sống thật với bản thân?



Hay là không thay đổi nữa?

Hay là… mặc kệ Gia Kiệt?

Tôi quyết định rồi đấy! Tôi sẽ trở về con người của lúc xưa, một con bé quậy phá banh trời, cười ha hả đến vô duyên và cứng đầu cứng cổ không chịu mặc váy đồng phục.

o-0-o


Chiều hôm sau. Tôi đi tập bóng lại. Tôi sẽ là tôi của trước kia!

“ Bộp! Bộp! Bộp!”

-Tú Anh! Chuyền bóng cho tao!

Chốc chốc lại…

-Chuyền qua con Phụng! Mau!

Và cả tiếng reo hò, la hét sảng khoái…

-Yeah! Thắng rồi!!! Yeah!!! Hahaha…

Bất chợt! Có một chướng ngại vật xuất hiện ngay trước mắt tôi. Chướng ngại vật đó lại chính là… Gia Kiệt. Cậu ấy mỉm cười như tỏa nắng, đôi mắt bao trọn lấy gương mặt đang ngơ ngác của tôi.

-Sao bữa giờ cậu không đi tập bóng? Đội bóng thiếu cậu cứ như mất đi linh hồn đấy! Cậu chơi bóng thật cừ! Mình... hâm mộ cậu lắm!





o-0-o






Từ nay về sau, người ta luôn thấy có một con bé suốt ngày nhảy loi choi trên sân tập bóng chuyền. Con bé sẽ không bao giờ quyết định ngu ngốc rằng sẽ rời đội bóng thêm một lần nào nữa. Con bé sẽ là chính bản thân mình bởi vì khi đó bất kì ai cũng có thể trở thành… người tuyệt nhất!










Hãy sống thật với bản thân mình vì bạn là chính bạn!






____________________________________



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro