Chương 13: 11/9/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu ý anh tôi sốc lại tinh thần mà vội vàng vào bảo vệ chị, chẳng rõ sao tôi lại nghe lời anh đến thế, tôi chỉ biết một điều, chỉ cần tin tưởng người đàn ông này, tôi sẽ không bao giờ thất vọng.

Chị Thư vừa hay tin có trộm đột nhập liền hoảng loạn mà bật dậy, may nhờ tôi nhanh tay vừa ngăn cản vừa trấn an chị lại, nếu không chỉ sợ chị đã chạy ra ngoài từ lúc nào không hay.

Tôi nép đằng sau cánh cửa buồng mà căng thẳng canh gác, sau khi tôi vào buồng không lâu thì bên ngoài vang lên vài tiếng động gì đó không rõ ràng, hơn năm phút sau thì im bặt. Chị lo lắng mà nhìn tôi, lại nhìn về phía cánh cửa sốt ruột không yên.

Lúc này đèn trần bỗng bật sáng, tôi đỡ chị cẩn trọng chạy ra xem tình hình, trước cửa hiên chính xuất hiện hai người lạ mặt bị trói vào cột nhà, tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương, bầm tím có rỉ máu có, thảm không nỡ nhìn. 

Anh Ba thì ở một bên lạnh lùng nhìn đám trộm tặc trước mắt, như cảm nhận ánh mắt từ anh, hai người kia liền co rúm lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. 

Tôi lại nhìn vào cành củi móp méo gãy làm đôi dưới chân anh, chẳng trách đám người kia tàn tạ đến vậy.

Xác nhận kẻ trộm đã bị khống chế hoàn toàn thì tôi liền xông tới bồi cho mỗi tên một đạp cho hả giận:

- "Bọn mày nghĩ mình là ai mà dám lẻn vào nhà ông trộm đồ à. Ăn trộm nè... bị đánh là đáng đời. Anh Ba mình mau gọi công an đến gông cổ nó đi thôi."

Trộm tặc vừa nghe đến công an lập tức khóc lóc, họ dập đầu van xin mà nhìn anh Ba.

- "Xin anh tha cho hai anh em chúng em, lần đầu chúng em phạm tội, từ nay về sau không dám nữa. Nhà em đông con, gia cảnh lại nghèo nàn, túng quẫn đến cùng cực mà buộc phải đi ăn trộm. 

Nếu giao cho công an không những chúng em phải chịu tội mà cha mẹ già ở nhà lại càng không người chăm sóc, họ không sống nổi. Anh độ nhân độ lượng tha cho hai anh em, bọn em thề không bao giờ tái phạm nữa, van xin anh tha cho em."

Lúc nãy tóc tai che kín mặt, lại nhìn dáng người tôi đoán tầm 23, 24 là cùng, đến giờ tôi mới tá hỏa, hóa ra hai người này cùng lắm chỉ 16,17 tuổi, nhìn thân hình cũng to khỏe, tuổi trẻ sung sức thế mà lại lao đầu vào nghề ăn trộm, quả thật nên bị đánh một trận cho tỉnh ngộ.

Hai người không ngừng khóc lóc, van xin thảm thiết, đầu cũng đã rướm máu đến nơi, tôi thấy vậy cũng hơi mềm lòng cho họ, thế mà anh Ba bên kia lại hoàn toàn vô cảm, anh thông thả châm nhi tách trà nóng trong tay chẳng hề để ý đám người này. Đợi một lát sau khi chung trà đã cạn, anh nhìn tôi mà phân phó.

- "Trễ rồi hai chị em đi nghỉ ngơi đi, bọn người này cứ để tôi trông chừng. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ mang chúng lên phường cho công an xử lý."

- "Anh Ba, để mai em đi cùng anh, còn chị chắc cũng kinh sợ lắm, mau đi nghỉ ngơi thôi chị. Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi."

Chị Thư từ đầu đến cuối hết trừng mắt nhìn bọn trộm thì lại nhăn mày nhìn anh Ba, mãi tới khi bị tôi đẩy vào buồng mới ngó tôi một cái, hai người này là trên người đính nam châm hay sao mà hút nhau thế không biết.

- "Việc còn lại cứ để đàn ông bọn em lo, nhiệm vụ của chị chỉ cần đi ngủ một giấc thật ngon là được."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho chị, tôi bèn chạy đến ngồi đối diện anh Ba, cười hì hì ra hiệu, hôm nay em sẽ thức canh cùng anh.

Là một người hoạt ngôn tăng động, tôi đương nhiên không chịu được sự trầm lặng xung quanh, tôi buồn chán mà nhìn bàn trà trước mắt, chần chừ một lát rồi học theo anh Ba tự rót cho chính mình một chung trà. 

Tôi vừa nhấm nháp vừa lén lút đánh giá người đàn ông qua màn hơi nước trắng xóa. Anh nhắm nghiền mắt thoạt nhìn như ngủ say nhưng tôi biết chắc chắn anh ta chỉ giả vờ mà thôi.

Tôi thử chọc chọc vào ngón tay quấn băng của anh, thần thần bí bí hỏi nhỏ: "Anh Ba, anh với chị Thư rốt cuộc là sao vậy?"

Mấy ngày liền tôi đã chú ý đến họ nhưng đến nay vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai người vừa thân mật cũng vừa xa cách, họ rất ít trò chuyện nhưng lại luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà bản thân họ có được. 

Chẳng hạn lúc chiều, anh gắp thức ăn giúp chị, đến tối lại là chị băng bó lại vết thương cho anh, nghe qua thì vô cùng bình thường nhưng không phải ai cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó nếu bản thân họ không thật sự để trong lòng. 

Những lúc như thế, tôi ở bên cạnh hoàn toàn không thể làm được gì, hoặc có thể nói là trong thế giới riêng đó ngoài anh và chị, bất kì ai cũng không thể xông vào. Mối quan hệ giữa họ xa cách mà quấn chặt với nhau, nó rõ ràng không thuần khiết như tình bạn, cũng chẳng lãng mạn như tình yêu càng không cao cả như tình thân. 

Rốt cuộc đó là thứ tình cảm gì? Chẳng lẽ đó là một loại tình cảm mới do anh và chị tự phát triển ra ư?

- "Này anh trả lời cho em đi, đừng im lặng như thế chứ! Anh tiết lộ cho em đi, em nhìn hai người mà rối tung rối mù luôn rồi."

Người đàn ông lạnh lùng mở mắt trừng tôi một cái, nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ sợ quíu cả tay chân, nhưng ai rồi cũng khác, kể từ giây phút này tôi đã buông bỏ hết mọi phòng ngự với anh, tôi chẳng còn xíu xiu nào xem anh là một người dị hợm hay đáng sợ nữa. 

Mỗi hành động của anh đều khiến tôi nể phục, tôi sùng bái cái cảm giác an toàn mà anh mang lại. Một người giỏi giang tháo vát, nấu ăn giỏi, sức mạnh thượng thừa một mình xử gọn hai tên trộm tặc, quả khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.

Tôi không thèm để ý ánh mắt cảnh cáo của ai kia mà tiếp tục lảm nhảm liên hồi, hết nài nỉ thì van xin thắm thiết. Người đàn ông thấy vậy cũng không thèm liếc tôi mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tôi hiển nhiên sẽ không để anh được yên tĩnh khi chưa đạt được mục đích, thế là bao ngôn từ tích góp được lúc sinh ra cho đến nay được tôi vận dụng triệt để, tôi vô cùng tự tin mà thách thức nhìn anh, để xem anh chịu đựng được trong bao lâu.

Tối đó tôi sung sức đến nổi nói liên miên mãi suốt một giờ đồng hồ, còn anh Ba thế nhưng thật sự ngủ say đi mất. Kết quả đến sáng hôm sau tôi mệt đến nổi nói năng không thành tiếng, cổ họng thì khô rát khó chịu, mất cả chì lẫn chài, đúng là ngu ngốc không ai bằng. Còn ai đó được ru ngủ một giấc sảng khoái thì kiêu ngạo nhìn tôi, mắt lạnh còn không quên mang theo vài phần hả hê, châm chọc.

Tôi tuy không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn áp giải hai tên trộm lên phường. Đùa sao, hai nạn nhân người thật việc thật ở đây, tôi còn không thức thời mà chọc giận anh e là thành nạn nhân thứ ba mất.

Chúng tôi khởi hành từ hừng sáng, mãi đến tận chín giờ vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ thì họ mới chịu cho chúng tôi ra về.

Nguyên do ư, trộm tặc vừa gặp công an liền khóc lóc thảm thương tố khổ đòi công đạo gì đó, còn nói là vu oan người vô tội, bọn chúng biện minh rằng mình chỉ vô tình đi ngang liền bị anh Ba xông tới đánh đập đủ điều, nói láo không thèm chớp mắt. Tôi ở một bên tức đến muốn nhào vô cắn người, tôi hối hận, hôm qua phải dằn bọn này thêm một trận nữa mới vừa lòng hả dạ.

Công an ở một bên nhìn thấy dấu vết để lại từ trận nhừ đòn hôm qua, lại nhìn sang anh Ba điềm nhiên như không bên cạnh liền hơi do dự. Tôi thấy thế sốt ruột không thôi, định bụng xông ra giải thích rõ ràng, thì hai tên trộm không biết bị gì đột nhiên ngoan ngoãn, lập tức nhận tội rối rít cứ như nếu chậm trễ giây sau liền xảy ra một cái gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Tôi vô thức nhìn về phía anh Ba liền rõ ràng.

Anh Ba à, anh đáng sợ tới nổi chỉ mới nghiêm mặt, bày ra ánh mắt sắc lạnh mà thôi, chúng nó đã quíu hết rồi kia kìa, anh mau thu lại cái tay nắm thành quyền đó đi, kẻo bọn nó sợ đến tè ra quần mất. 

Không hổ là người đàn ông mà tôi khâm phục, không cần nhiều lời, chỉ dùng một ánh mắt cảnh cáo, thêm một cái nắm tay thân thương thôi cũng dọa người khác tái mặt, đỉnh quá anh trai ơi.

Mọi chuyện sau đó đều vô cùng thuận lợi và nhanh gọn, hóa ra chúng nó từ lâu đã bị công an để ý, chúng hành động lúc nào cũng vô cùng suôn sẻ chẳng để lại dấu vết, công an cũng không đủ chứng cứ buộc tội nên cứ cắn răng mặc chúng nó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ấy thế mà lần này chúng lại ngoan ngoãn như cún, vô cùng phối hợp mà khai nhận tất cả lỗi lầm đã gây ra. Mọi người ai nấy đều vui mừng sửng sốt.

Vì đối tượng đã tự thú nên vụ án nhanh chóng kết thúc, tôi không nhớ rõ mức phạt dành cho chúng là thế nào, chỉ có điều từ đây về sau tôi đã không còn gặp lại chúng nữa. 

Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai mà thôi còn bây giờ tôi đang rất là tức giận đối với người đàn ông bên cạnh, chuyện là lúc nãy chúng tôi còn được người bên công an khen ngợi không thôi, nghe đâu còn có thể được quay phim tuyên dương nữa, thế mà anh Ba ở bên nói gì mà chuyện mà mình nên làm, trách nhiệm của công dân gì gì đó, cứ thế mà dập tắt cơ hội lên truyền hình của tôi nữa, nghe có tức không chứ.

- "Anh Ba quay phim là được lên truyền hình, là được nổi tiếng đó, sao anh lại từ chối?"

Tôi vô cùng ai oán mà chất vấn anh, có điều giọng điệu thê lương kết hợp với cái giọng ngang phè hệt như vịt đực của tôi tạo ra âm thanh vô cùng đặc sắc, đến bản thân tôi còn phải sởn cả gai óc, chưa nói gì đến người xung quanh.

- "Nhiều lời quá, nhanh trở về chị cậu đang ngóng đợi kìa."

- "Ôi chết em quên mất, nhanh về nhà thôi, chị ở một mình chắc lo lắm!"

Điều quan trọng nhất chị vẫn đang bó bột ở chân, công việc ở nhà nhiều như thế chắc chắn chị không ngồi yên được, làm thế nào cũng ảnh hưởng đến vết thương mà thôi. Tôi vẫn nên nhanh chóng chạy về xem chị thì hơn, còn vụ truyền hình gì đó cứ quăng ra sau đầu, dù sao với trí tuệ siêu phàm này, với bộ dáng bắt mắt này, cả tài năng tiềm tàng này tôi mà không nổi tiếng trong tương lai, nhất định đó là một sự mất mác lớn cho nước nhà.

Hai ngày sau, cha mẹ về nhà, chúng tôi cũng trở về nhịp sống vốn có. Anh theo cha làm việc mỗi ngày, tôi quay trở lại trường, chị tịnh dưỡng vết thương. Mọi thứ đến rồi qua nhanh như một giấc mộng, khi tỉnh lại cũng chỉ còn là những mảnh hồi ức vụn rơi của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro