Chương 4: 16/8/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi... có chuyện muốn nói... anh có thể dừng lại một lát... được không?"

Người đàn ông hơi khựng lại trong giây lát nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Thư thấy vậy liền hốt hoảng vội chắn trước mặt anh, vừa lo lắng vừa kiên quyết nhất định không cho phép người đàn ông rời đi.

Anh ta thấy vậy cũng không tức giận, ung dung ngồi xuống khui bao thuốc mới mua, vừa châm lửa vừa nhìn mảnh trăng tròn trước mắt, dáng vẻ bình thản tự tại hệt như nhân sinh không liên quan đến anh ta vậy.

Ấy thế cũng nhờ vẻ bất cần đời đó mà Thư dần lấy lại bình tĩnh, nếu anh cứ nhìn chầm chầm chắc cô ngất luôn mất.

Qua một lúc lâu không có tiếng nói, như hết kiên nhẫn người đàn ông đột nhiên bóp nát bao thuốc, đứng dậy định rời đi.

- "Anh hãy làm mặt trời của tôi đi."

Cô đứng đối diện kiên định mà nhìn anh: "Làm mặt trời chỉ đồng hành cùng tôi. Chỉ đi cùng một người, chỉ che chở một người duy nhất là tôi. 

Tôi đã bước vào bóng tối không lối thoát và rồi đã không còn là chính tôi nữa. Hay nói đúng hơn tôi đã bị cầm tù trong lớp vỏ do chính mình tạo ra, cô độc và lạc lõng chỉ có thể ngu ngốc lao đầu về phía trước. 

Hiện tại tôi đã không thể quay đầu, nhưng tương lai tôi không muốn bị giam cầm như thế. Dù không thể thay đổi số phận nhưng ít ra tôi còn có thể thay đổi chính mình. Tôi muốn được giải thoát, muốn tự do đi trên con đường phía trước bằng con người vốn có của tôi."

- "Hãy làm mặt trời của riêng tôi, bên cạnh tôi, làm đôi tai cùng tôi lắng nghe mọi đau khổ, bất công trên cuộc đời, làm đôi mắt cùng tôi nhìn thấu những lẽ đời tăm tối. Lắng nghe tôi nói, thôi thúc tôi đi tiếp, không cần an ủi cũng không phải thương xót. Chỉ là mặt trời duy nhất thuộc về tôi, đồng hành cùng tôi."

Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ gầy chỉ cao tới vai mình. Cô đứng đó chân thực mà kiên quyết khiến hắn không khỏi ong ong cả đầu. 

Hóa ra không phải hắn nghe nhầm, hắn xoa xoa thái dương đau nhức sau đó không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cái cười ấy mang theo cái bất đắc dĩ cùng trêu chọc không nói nên lời.

Buồn cười chết đi được, lần đầu tiên có người tìm hắn yêu cầu như thế. Không ngờ tên cặn bã này cũng có ngày được người ta tin tưởng. 

Một thời huy hoàng chỉ cần nghe danh hắn người ta cũng cảm thấy kinh tởm chán ghét, chỉ hận sao người như thế còn tồn tại mà nay có người lại tìm hắn giúp đỡ, thật đau xót quá nhỉ. 

Kẻ như hắn nếu tình nguyện đi làm chuyện nhảm nhí, vô nghĩa như thế cho một đứa con gái không thân không thuộc, kể ra khéo thành là trò cười hằng ngày cho thiên hạ này mất.

Thế giới này cặn bã dù quay đầu vẫn mãi chỉ là cặn bã không nên xuất hiện trên cõi đời mà thôi. Không ai công nhận cũng không ai thương xót.

- "Tên tôi là gì, quá khứ của tôi ra sao cô biết không, cô ngây thơ nghĩ rằng tôi tình nguyện đến nơi này ư? Nói ra chỉ sợ cô không ngờ có kẻ khốn nạn như thế trên đời đâu."

- "Tôi cũng không dư hơi mà làm chuyện vô nghĩa cho người khác. Đến bản thân cô có quyền gì mà đòi hỏi người khác phải giúp cô. Đừng chọc tôi phải bật cười."

- "Không muốn rước họa vào thân thì tránh xa tôi càng xa càng tốt. Em trai cô nói đúng, tôi không phải là người tốt. Ngoan ngoãn mà trở về cùng em trai cô đi, cậu ta đang chờ cô kìa."

- "Quên hôm nay đi, đừng trông chờ điều gì từ tôi."

------------------------------------

Mọi việc đã qua nhưng đến nay cô vẫn không thể quên được, nghĩ kỹ lại có lẽ đúng như anh nói, cô thực sự quá tự phụ rồi.

- "Hai... Hai ơi..."

Lời anh nói tuy chói tai nhưng nó lại chính là sự thật. Cô chưa từng thực sự bầu bạn với người khác, không lắng nghe cũng chưa từng hiểu suy nghĩ trong lòng họ. 

Chưa từng trao đi nên không có quyền đòi người ta trao lại. Có lẽ đây chính là mấu chốt khiến cô càng lún sâu vào bùn lầy không lối thoát.

- "Chị Hai..."

- "Chị cậu không bị lãng tai, không cần lớn tiếng vậy đâu."

Gì chứ ngồi thất thần cả một buổi không động đậy, gọi cũng không trả lời, làm cậu đến rối cả lên, sắp không nhịn được mà đi tìm hắn ta tính sổ rồi.

- "Em lo cho Hai thôi, ai bảo từ nhà anh ta về chị cứ hành động kì lạ làm gì, người ta quan tâm mà không được cảm kích ngược lại bị nạt nữa chứ. Đau lòng quá đi thôi."

- "Này chị không quan tâm em thật hả, mà chị nghĩ gì đến ngây cả người thế?"

- "Chị đang thông suốt một vài điều, không cần lo cho chị. Khuya rồi em vào trong nghỉ ngơi đi mai còn đi học sớm."

- "Hai dù gặp bất cứ chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng nữa, có em bên cạnh bảo vệ chị đây. Không được phép nghĩ lung lung cũng không được ép bản thân mạnh mẽ rõ chưa?

Chị có quyền có những cảm xúc giống người khác, vui cười buồn khóc tức giận thì mắng chửi một trận, nếu chị không biết chửi thì còn em đây dạy chị, một bụng văn vẻ này đảm bảo rèn chị thành thiên hạ vô địch thủ, chửi đâu thắng đó."

- "Hai, chỉ khi chị bảo vệ được chính mình chị mới có quyền bảo vệ người khác. Thôi em đi trước đây nhớ đừng thức khuya quá da dẻ sạm đi, nhan sắc xuống dốc, tới đó không ai lấy thì đừng có oán trách..."

- "Được, được rồi cảm ơn cậu, chị đi nghỉ liền đây được chưa? Cứ cằn nhằn y như ông cụ non vậy. Còn dám làm mặt quỷ với chị à, cẩn thận chị đánh mông cậu đó."

- "Sợ quá đi mất, em đi ngủ cho đỡ sợ đây. Chúc Hai ngủ ngoan, yêu yêu chị."

Trước khi đi còn không quên hôn gió một cái rõ to mới khoái chí mà rời đi, ra vẻ trưởng thành không quá ba giây nữa. Trẻ con mãi chỉ là trẻ con mà thôi.

Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, cô liền phì cười thành tiếng. Người trong mắt mình nghịch ngợm như một đứa trẻ, ấy thế đôi lúc nó còn chính chắn hơn cả mình.

Nhóc con à, khi chị hiểu lẽ đời em vẫn còn hôi sữa đấy. Chuyện mình còn lo chưa xong mà còn thảnh thơi lo thay người khác à. Chị im lặng nhưng không có nghĩ chị không biết, kể cả điều em đang che giấu đấy. 

Dù sao cũng cảm ơn em, tấm lòng này chị xin nhận. Chỉ là cuộc hành trình này chị phải tự mình vượt qua, hành trình tìm lại bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro