Chương 6: 21/8/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổ sung năng lượng cho một ngày làm việc hăng sai và mệt nhọc chính là thời gian cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa. 

Trước khi bắt đầu buổi lễ người lớn nhất sẽ đại diện cả gia đình thực hiện nghi thức Tế Thiên. Nói là nghi thức nhưng thực chất cũng chỉ là khấn vái và kính rượu. 

Sau khi thành tâm khấn niệm ông Năm quỳ xuống cẩn trọng châm ba chung rượu. Chung thứ nhất tế trời, thứ hai bái đất, chung cuối cùng vái tổ tiên nghi lễ đơn sơ nhưng đầy thành kính qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự phù hộ của ân trên, đồng thời cầu mong một năm mới điều kiện thuận lợi, mùa màng bội thu.

Lao động mệt nhọc cả một ngày giờ đây được ăn uống no say chính là điều hạnh phúc nhất trên đời. Những món ăn đơn giản nhưng không vì đấy mà mất đi vị ngon vốn có của nó, cả nhà ai nấy đều ăn hết sức ngon lành. 

Từ lao động vất vả qua đó học cách trân trọng những gì mình đang có dù nhỏ nhất, cũng như phải luôn ghi nhớ công ơn của người đi trước, lấy đó làm bước đệm để kế thừa, để phát huy phần tốt đẹp ấy, đây chính là ý nghĩa thật sự của ngày Tế Thiên.

Ông nội luôn dạy bảo chúng tôi từng những thứ nhỏ nhặt nhưng chưa bao giờ là dư thừa. Những đạo lí ấy không mới nhưng cách ông truyền đạt lại luôn khiến người khác khắc sâu. 

Ông nội thật hoàn hảo từ tri thức đến cách đối nhân xử thế, tôi rất ngưỡng mộ chị vì chị được gần gũi, được học tập cùng ông trong khi tôi khi ấy mới tầm 3 tuổi, thứ đọng lại chỉ còn mái tóc trắng và đôi mắt hiền từ của nội. 

Giờ đây khi trưởng thành điều ấy vẫn là nuối tiếc trong lòng tôi.

- "Hai... ganh tị với chị ghê, chị được chơi cùng ông nội còn em chả nhớ gì về ông cả."

- "Khi ấy ông thương em nhất còn gì, luôn luôn bồng em trên tay mà vui đùa đấy thôi."

- "Nhưng em có được nghe ông kể chuyện đâu, chị lại biết quá nhiều thứ thú vị về ông luôn!"

- "Thật ra khi ấy chị cũng không nhớ nhiều, những điều chị biết cũng chỉ được nghe kể... từ người khác mà thôi."

Chị không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu tiếp tục rửa bát, có lẽ chị vẫn chưa thể nguôi ngoai khi nhắc về anh ấy, người nhẫn tâm bỏ mặc chị em tôi mà rời đi.

Quá khứ tươi đẹp biết bao nhỉ, không có buồn rầu không có lo âu. Rảnh rỗi thì ông cháu nô đùa vui vẻ, chơi chán thì tụm lại nghe ông kể chuyện thời niên thiếu, mọi thứ cứ như một giấc mộng đẹp nhưng khi tỉnh lại mọi thứ đã không thể vãn hồi. 

Rõ là ba người hứa sẽ cùng nhau lớn lên nhưng giờ đây chỉ còn lại hai chị em tôi trưởng thành. 

Câu hứa vẫn còn đó, người xưa giờ ở đâu? Quá khứ chung quy cũng chỉ là mảnh kí ức còn sót lại của mỗi người.

- "Hai... em nhớ ông rồi. Xong việc đến vườn cải nhé! Em chờ chị ở đó."

------------------------------

Vườn cải không đơn giản là nơi chan chứa kỉ niệm của ông bà mà nó còn là nơi Thư tìm đến mỗi khi phiền muộn hoặc khi chuẩn bị quyết định việc gì đó. 

Thả hồn theo từng nhánh hoa cải đong đưa trong gió, lắng nghe những âm thanh của tự nhiên, tâm hồn cô lại bình yên đến lạ, trong tâm trí như có một dòng suối mát chảy qua và cuốn đi hết những tâm tư buồn phiền. 

Biết rằng ngắn ngủi, biết rằng cuộc sống xô bồ vẫn còn đó, nhưng giây phút ấy cô hiểu mình phải sống, phải tỉnh táo để sống tiếp, một khi đã buông bỏ mọi đánh đổi của cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

- "Chị hoàng hôn buồn như vậy tại sao bà muốn ông ngắm nó chứ?"

- "Em ngốc quá, hoàng hôn chỉ là khoảnh khắc của tự nhiên, thứ họ muốn nhìn lại chính là hồi ức cuộc đời. Những kỉ niệm đẹp đẽ không gì sánh bằng trong một đời chính là khoảnh khắc chân chính mà bà muốn ông ngắm nhìn."

Ông rất hoàn hảo nhưng bà không hề kém cạnh. Hai người chưa từng so tài nhưng bên ông, bà tình nguyện thua cuộc để ông được tỏa sáng, bà chấp nhận ở bên lặng lẽ đồng hành cùng ông.

Trong trận đấu đầu tiên và cũng là duy nhất của họ, bà đã giành chiến thắng tuyệt đối. Đến cuối đời ông sẽ luôn nhớ về bà với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất để rồi mỉm cười thật viên mãn, hoàn hảo với di nguyện của bà.

Hi vọng rằng cô sẽ tìm thấy một tình yêu đẹp đẽ như ông bà. Không cầu vinh hoa phú quý chỉ nguyện đầu bạc răng long. 

Gởi đến anh chú rể tương lai của em, không biết em đã gặp được anh hay anh vẫn ở đâu đó trong hàng vạn người ngoài thế giới kia, hi vọng rằng gặp nhau là điều đúng đắn và may mắn nhất trong cuộc đời của chúng ta.

- "Này chị nghĩ gì mà cười tủm tỉm một mình thế, đáng nghi quá nha. Khai mau."

- "Nghĩ nhiều rồi, chị có nghĩ gì đâu."

Vừa nói cô vừa đẩy đôi tai đang vểnh hết mức kia ra xa. Nói ra thì hơi nhảm nhí nhưng Thư lại sợ nó sẽ nghe được tiếng lòng của cô mất, phòng ngừa trước vẫn tốt hơn.

- "Có phải đang nghĩ về anh rể không? Nói xem chị dính bùa yêu của ai rồi hả?"

Đúng là ông bà nói không sai, cái gì càng lo sợ thì càng dễ xảy ra, đúng là miệng quạ mà.

- "Nói linh tinh gì đó, chị chỉ thấy bầu trời đẹp quá nên vui vẻ thôi."

- "Chị nghĩ em tin chắc, trời xám xịt sắp mưa như này, đến chút sắc vàng của hoàng hôn cũng chẳng có mà đẹp nỗi gì. Chị thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng, không thì đừng trách em mạnh tay."

- "Em không biết thưởng thức gì cả, thôi vào nhà thôi, muỗi cắn chị đỏ cả tay đây này."

- "Chắc chắn là có vấn đề mà. Này chị đi nhanh thế, đợi em với! Hai đợi em coi..."

-----------------------------------

Đúng như lời thằng Sơn nói, nửa tiếng sau khi hai chị em vào nhà trời bắt đầu mưa không ngớt, có lẽ ông trời đang khóc thương vì người nào đó.

Mưa cứ trút xuống từng hạt như thác đổ, liên miên mãi không dứt. Cô chợt nghĩ đến người đàn ông ở đối diện, anh còn ngắm bầu trời đêm trong màn mưa không? Có lẽ sẽ không có kẻ nào ngốc đến thế đâu nhỉ? Ngẫm nghĩ một lát cô vẫn quyết định đến xem thử.

Vừa đẩy cửa vào, đừng ngạc nhiên nhé cánh cửa rào này tùy hứng y như chủ nhân nó vậy, công dụng của nó như vật trang trí chỉ cần đẩy nhẹ là vào được rồi. Nhưng ngoài nhà cô ra cũng chẳng có ai đẩy thèm đẩy nó cả. Họ đã sớm quên mất sự hiện diện của người đàn ông thần bí này.

Quả nhiên đi được vài bước liền thấy được bóng dáng cô độc ấy, anh vẫn nằm giữa màn mưa lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời. 

Trên đời này hóa ra vẫn còn có kẻ ngốc đến thế.

- "Người này, sao lại không biết thương bản thân vậy chứ."

Nói hắn ngốc nhưng lại có người ở bên che mưa cho hắn cả buổi. 

Tên ngốc dầm mưa ngắm sao thì cô khờ che mưa cho tên ngốc, kể ra cũng không thể nói ai hơn ai được.

Hai người cứ thế lặng im cho đến khi mưa ngừng rơi. Cô cũng gấp lại dù và chuẩn bị về nhà thì anh chợt lên tiếng phá tan sự im lặng.

- "Sao cô lại đến đây?"

- "Tôi đoán thế nào cũng có kẻ ngốc nghếch dầm mưa ngắm sao mà thôi, thế nên tôi phải mang ánh sáng đến sưởi ấm tên ngốc ấy chứ. Nếu không chỉ sợ hắn sẽ chết cóng mất, tôi đã là mặt trời của hắn vậy nên hắn sẽ không chịu lạnh lẽo nữa."

- "..."

- "Tôi về đây, anh cũng vào nhà đi đừng để công sức che mưa cả buổi của tôi phải đổ sông đổ bể."

- "Ừ."

Vốn dĩ không nuôi hy vọng nhưng khi nghe được câu trả lời từ chính miệng anh phát ra cô thực sự rất vui vẻ. Có lẽ đâu đó trong tâm hồn cô cũng mong đợi điều ấy.

Đêm hôm ấy với nụ cười trên môi cô gái đã đi vào mộng đẹp một cách ngon lành. 

Ở một nơi cách đấy không xa lại có người đàn ông thức trắng cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro