Chương 9: 28/8/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị ơi..." Lần một lúc giặt đồ, tôi không để ý.

- "Chị ơi..." Lần hai khi rửa chén, tôi không quan tâm.

- "Chị ơi..." Lần ba đang lau nhà, tôi mặc kệ.

- "Chị ơi..." Lần tư, tôi không thể làm lơ được cái tiếng gọi rùng rợn kia được nữa mà giương cờ trắng chịu thua.

- "Em đừng có mà nhát ma chị!"

Từ chiều về nhà nó đã như thế được hai tiếng rồi, lúc đầu thì nhất quyết tra hỏi cho bằng được, giải thích rõ ràng thì không chịu tin, sau đó cứ đeo bám theo tôi suốt, đuổi mãi cũng không đi.

- "Hai, anh ta nói thân phận cho chị được rồi hả? Sao chị gan dữ vậy?"

- "Anh ấy không nói nhưng chị phần nào đoán ra được. Với lại bọn chị chỉ đang thực hiện một cuộc hợp tác. Chị quen biết anh ấy với tư cách người hỗ trợ mà thôi."

- "Hai gặp khó khăn sao? Cứ nói với em nè, em không đáng tin bằng anh ấy sao?"

- "Cảm ơn em nhưng khó khăn lần này em hay cha mẹ cũng không thể giúp được chị. Không chắc anh ấy có thể giúp chị vượt qua, dù là vậy chị sẽ không dễ dàng chùn bước đâu."

- "Em tin Hai sẽ vượt qua được khó khăn lần này mà, vậy nên đừng bỏ cuộc. Em cũng sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào chị cần luôn!"

- "Cảm ơn em trai, em tin tưởng chị vậy thì sẽ ủng hộ quyết định của chị có đúng không? Thôi nào đừng nhăn mày khó chịu chứ? Có lẽ ấn tượng ban đầu làm em thể không tiếp nhận anh ấy, nhưng sao em không thử kết bạn với người ta, có thể mọi thứ không tệ như em nghĩ đâu. Có được không nào?"

- "Em tạm tin tưởng mắt nhìn của chị, nhưng không được buông bỏ phòng bị đấy, nếu có gì bất thường chị phải kể em liền, rõ chưa?"

- "Được rồi, lắm lời cứ như ông cụ non vậy! Bây giờ thì tránh ra chỗ chị lau nhà."

- "A? Em quên, chị cứ tự nhiên."

----------------------------------

- "Cô thích ngắm hoàng hôn lắm nhỉ?"

- "Nếu đúng thì chỉ được một nửa. Thật ra tôi chỉ thích ngắm vườn hoa cải dưới ánh chiều tà hơn, trước kia tôi thường đến đây khi chán nản nhưng lâu dần dường như nó đã trở thành một thói quen rồi.

Nói ra thì thật thất bại nhưng chỉ ở vườn rau này tôi mới cảm thấy được sự giải thoát. 

Áp lực từ gia đình, mệt mỏi từ công việc và rất nhiều thứ xung quanh đã khiến tôi dần thu mình lại, dùng một lớp mặt nạ mà bao bọc chính mình. 

Người khác có thể thoải mái vui buồn hờn giận nhưng điều đó lại là thứ vô cùng gượng gạo với chính tôi. Tôi vẫn sống nhưng không phải sống trong cuộc đời của chính mình. Hay nói đúng hơn tôi chính là con rối vô tri vô giác bị buộc phải hoàn thành hết vai diễn được sắp đặt sẵn mà thôi.

Tôi biết mình bị lúng sâu vào một vũng bùn đen tối, không thể động đậy không thể chạy trốn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối từ từ vây kín. Tôi chán ghét sự bất lực của bản thân, cũng chán ghét cuộc đời vô vị này nhưng ngoài chán nản ra tôi không thể thay đổi được gì cả.

Khác hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia, nơi đây lại an bình đến lạ, ở thế giới này tôi có thể gạc lại mọi phiền muộn trong thực tại, tự do sống một cách thoải mái nhất trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Tôi luôn một mình trong thế giới này nhưng giờ đây có lẽ tôi không phải chịu cô độc nữa đúng không?

Thôi bỏ qua chuyện của tôi đi, còn anh thì sao, mỗi ngày đều đặn mua thuốc lá nhưng không hề động đến nhỉ?"

- "Để tưởng nhớ người khác thì cô thấy sao?"

- "Tôi không biết nhưng với một người kì lạ như anh thì đó không hẳn là điều khó tin."

Người đàn ông hơi bật cười thành tiếng, anh lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc nhưng chỉ vân vê trên tay giây lát rồi dập tắt.

- "Vốn định đợi đến khi được 518 gói thuốc thì sẽ rời đi, nhưng gần đây tôi lại lãng phí vài gói rồi."

Vốn dĩ cô độc, vốn không còn luyến tiếc với cuộc đời, nhưng giờ đây hình như đã có thứ khiến hắn phải chần chừ. Là cô gái này làm hắn nuối tiếc sao? 

Đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, bây giờ lại làm rối loạn quyết định của hắn. Cả diêm vương cũng không thèm chứa chấp kẻ khốn này nên mới đưa đến một người lương thiện để thay đổi cuộc đời hắn đúng không?

Cô sẽ không bao giờ biết kể từ khi cô xuất hiện dầm mưa bầu bạn cùng hắn, hắn đã dao động. 

Lúc đó thứ cô mang đến không chỉ là một chiếc dù mà hơn hết nó chính là lẽ sống mới trong cuộc đời vô vọng của hắn. Hắn bỗng nghĩ hóa ra cuộc đời này vẫn có người không bỏ rơi hắn, tình nguyện che chở hắn. 

Nếu biết được con người thật của tên cặn bã này thì cô sẽ hối hận với hành động của mình không, sẽ kinh tởm hắn giống hàng vạn người ngoài kia không?

- "Thế sao, nếu cần phụ thì tôi có thể mua lại giúp anh, tuy cha không hút loại thuốc lá này nhưng ông cũng không kén chọn đâu."

- "Hôm nay cô đã chọc tôi bật cười những hai lần rồi đấy!"

- "Tôi rất vinh hạnh vì điều đó. Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh vì đã ở đây, cảm ơn vì đã đón nhận thành ý của tôi."

- "Chúng ta sẽ khác có đúng không?"

Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà mỉm cười: "Tôi có niềm tin rằng chúng ta rồi sẽ tốt hơn."

Anh ngẩn người nhìn bầu trời cao rộng trước mắt, đột nhiên anh lại cúi đầu châm một điếu thuốc khác rồi ném thật xa, điếu thuốc như hòa quyện cùng với ánh lửa của hoàng hôn bay vô định trong không khí rồi rơi xuống đất, nó tiếp xúc với nước liền nhanh chóng lụi tàn.

- "Anh xả rác bừa bãi quá đó, một lát phải thu gom lại hết biết chưa?"

- "Ừ."

- "Tôi sẽ dọn cùng anh."

----------------------------------

- "Mày rảnh dữ vậy thằng quỷ, rình trộm người ta thì đi một mình đi, kéo tao theo làm gì? Núp trong bụi cây hại muỗi dí tao cắn bấy tay cả rồi này, lần sau dám kéo tao theo chịu khổ thì mày không xong với tao đâu."

- "Mày là đồng minh của tao, không theo tao thì theo ai, có mấy con muỗi nhỏ tí cũng than. Mày xem tao có bị gì đâu. Mai tao đãi mày một chầu là được chứ gì?"

- "Thế này thì miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nói thật, đi rình trộm như này tao thấy không tốt mày ơi, lỡ anh chị phát hiện tại trận rồi sao?"

- "Chỉ quan sát nhất cử nhất động của anh ta thôi, có gì còn kịp thời xông ra. Ở xa quá tao với mày có nghe được gì đâu mà chột dạ. Cùng lắm thì mình giống như thám tử thôi, với lại mày đi theo để tao có đồng bọn chứ có nhờ cậy được gì mày mà sợ. Về nghĩ xem ngày mai ăn gì đi, nhớ cái rẻ thôi, dạo này đang bị bệnh."

- "Hả mày bị bệnh gì sao tao không biết?"

- "Bệnh nghèo được chưa?"

- "Thằng khùng làm tao hết cả hồn, thôi được tao về đây, mai tao không khách sáo đâu."

Xem ra con heo đất của tôi không qua khỏi ngày mai rồi. Bây giờ đổi ý liệu có bị mỡ đè đến ngợp thở không nhỉ, người khác thì không rõ nhưng thằng quỷ Đậu thì có khả năng lắm. Chỉ nghĩ thôi là thấy rùng mình rồi.

Tính tới nghĩ lui tôi liền đi tìm chị xin sỏ dù sao cũng gián tiếp liên quan đến chị, vậy nên chị nên góp chút trách nhiệm mới được.

- "Chị ơi, em bị bệnh mất rồi, chị chữa cho em mới khỏi."

Thư vốn đang ở trong buồng nghe tiếng em trai vọng lại xa xa cũng không lấy làm lạ, hiển nhiên đã quen với kiểu nghe tiếng không thấy hình này. 

Đợi vài giây sau cô mới đi đến cánh cửa, vừa mở cửa ra liền bị một cơn lốc tốc độ cao vọt tới quấn lấy, hại cô giật thót đến độ làm chiếc lược trong tay rơi bộp xuống đất.

Chị Thư liền túm lấy cái thủ phạm gây chuyện là tôi đây mà kéo ra, nhưng kéo hết sức lực cũng không xê dịch dù chỉ một tí. Thấy không chịu nổi tính nết trẻ con này cô chỉ đành bó tay nhận thua.

- "Chị bị cậu siết đến nổi ốm đi một vòng rồi đây này, nói mau tìm chị có việc gì đây?"

Thấy kế hoạch bước đầu thành công mĩ mãn, tôi bèn buông tay ra, cười hì hì xoa xoa thổi thổi giúp chị. 

Chị hơi tức giận mà bỏ đi chỗ khác, tôi liền chân chó chạy theo dùng ánh mắt long lanh nước mắt mà nhìn chị làm nũng. Dáng vẻ muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu tội nghiệp, ai mà chịu được dáng vẻ này chứ?

- "Em trai đáng thương của chị bị bệnh rồi, phải làm sao đây?"

- "Hửm, em mà cũng bị bệnh nữa à?"

Gì đây thái độ dửng dưng ngoài dự liệu thế này, chị phải lo lắng hốt hoảng mới đúng chứ. Chẳng lẽ mình diễn chưa giống.

- "Em trai chị bị bệnh mà chị không lo lắng gì hết vậy?"

- "Em còn dám nói hả, mới mười phút trước còn khỏe mạnh mà đi theo dõi bọn chị, thế mà giờ thì lại bị bệnh. Bệnh nào mà biết lựa giờ phát bệnh hay thế?"

- "..."

Tình tiết hình như vượt ngoài tầm kiểm soát, kì lạ mình ngụy trang kĩ lắm mà, còn cẩn thận trốn vào bụi cây đầy muỗi ẩn nấp thế mà vẫn bị chị phát hiện sao. Tình thế không ổn lắm, vẫn nên chuồn trước thì hơn.

- "Khụ khụ, đột nhiên em khỏe re rồi, em đi trước đây, chị ngủ ngon."

Nguy hiểm quá, xem ra vẫn nên an phận làm thịt heo đất thì hơn. 

Xin lỗi heo yêu dấu của anh, là anh vô dụng không thể bảo vệ cưng, cũng không thể nuôi cưng béo tròn như người ta. 

Cưng hãy quên người phụ bạc này đi, kiếp sau nhất định phải tìm một phú hộ mà đầu thai, tốt nhất là ngày ngày sống trong nhung lụa. Tạm biệt nhé cục cưng đáng thương của anh. Yêu cưng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro