12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới lại có một ngày nghỉ, đã rất nhiều ngày rồi cậu bù đầu với luận văn tốt nghiệp, thậm chí cả hai còn chẳng thể nói chuyện với nhau nhiều. Vì đơn giản cậu rất mệt, về đến nhà cậu chỉ muốn lăn ra ngút ngay lập tức. Nhân dịp được nghỉ cậu muốn ngủ vùi tới tận trưa luôn, nhưng đồng hồ sinh học đã không cho phép cậu làm vậy.
Ngày đi học thì buồn ngủ, ngày nghỉ thì lại đếch ngủ được, ghét. Cậu mở mắt ra và không có Johnny ở cạnh. Chắc anh đang ở ngoài phòng khách, hoặc đang ở phòng bếp nấu ăn rồi. Cậu chui ra khỏi chăn, đánh răng rửa mặt một lát rồi cũng mò ra khỏi phòng. Như cậu dự đoán, anh đang ở phòng bếp nấu bữa sáng. Thân cao mét tám hơn cơ bắp chỗ nào cần đều có đủ, tóc đen bồng bềnh mấy sợi buông lơi rơi tán loạn trên trán. Một khung cảnh vô cùng romance. Nhưng mà cái tạp dề con gấu anh đeo không hợp hình tượng lắm thì phải.
Cậu đi tới đó vòng tay ôm anh từ phía sau, tựa cái đầu xù vào lưng anh mà dụi. Anh thì vẫn luôn chiều cậu như thế, cứ mặc kệ cậu muốn làm gì anh cũng chẳng nặng lời.
- Johnny. Em nhớ anh.
- Chẳng phải ngày nào cũng gặp sao, vẫn nhớ?
Vẫn tiếp tục chú tâm vào nấu ăn, tùy nhiên giọng nói lại mang theo chút ý cười.
- Ò vẫn nhớ.
- Vậy lát ăn xong hoạt động tí nhé.
Ý cười càng rõ dàng hơn.
- Hoạt động gì ta?
- Hoạt động gần gũi để bện hơi ý mà.
Nói xong còn không quên quay lại tặng cậu một nụ hôn lên môi xinh.

..........Two thousand years............

Sau một hồi vận động để có thể giúp nhau " thân thiết " hơn, cậu dựa vào lồng ngực anh ngủ tiếp.
Khi thức dậy thì cũng sắp tới bữa trưa rồi, anh thì vẫn nằm ngủ bên cạnh. Cậu quyết định ngồi lướt điện thoại một lúc rồi mới rời giường.

[ Vụ án nữ sinh bị bạn trai đâm chết do nói chia tay. ]

Tựa đề này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, lập tức ấn vào xem rồi lướt nhanh một hồi. Đọc hết một lượt đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Rằng, nếu cậu nói chia tay liệu anh có làm vậy với cậu không. Dù thường ngày anh rất tốt với cậu, rất chiều cậu, không nỡ mắng lại càng không nỡ đánh. Nhưng mà biết đâu được, trong mỗi con người đều có một con dã thú mà chẳng biết khi nào nó sẽ thức tỉnh. Mặc dù suy nghĩ như vậy đối với anh là rất không tốt, nhưng làm sao đây, bài báo ấy thực sự khiến cậu ám ảnh.
Cậu quay qua nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Thực ra mà nói thì khi anh thả lỏng cơ mặt hay giận dữ nhìn anh cậu cũng rất sợ luôn. Nhưng anh lại luôn treo trên môi nụ cười nhẹ, thành ra rất ít người có thể thấy được vẻ mặt khó ở của anh. Mà cái nụ cười luôn treo bên môi ấy cũng chẳng chân thật gì cho cam. Chỉ đối với cậu, anh mới trưng ra nụ cười thoải mái nhất, không phòng bị nhất. Lúc này đây khuôn mặt khi say ngủ lại toát ra nét dịu dàng hiếm thấy ở con người anh, chắc ngoài cậu ra cũng chẳng nhiều người thấy được đâu nhỉ? Cậu vươn ngón tay ra vẽ vời trên những đường nét khuôn mặt anh, bỗng ngón tay bị anh giữ lấy. Mắt vẫn không mở, nhưng giọng nói của anh lại có vẻ vô cùng tỉnh táo.
- Em ngắm anh đủ chưa, ngắm thêm thì mong em đưa chút kinh phí nhé.
- Em không có tiền, trả bằng cái này nhé.
Dứt câu liền chồm người qua hôn lên môi anh. Anh cười cười thoả mãn.
- Vì em đẹp trai, nên anh tạm chấp nhận.
Anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát vào gần hơn, sau đó thì dường như vô cùng quen thuộc mà xoa bóp eo cho cậu. Cậu thì vô cùng thoải mái mà hưởng thụ.
- Johnny, em nóii này.
- Ừm.
- Em sẽ tuyệt đối không chia tay anh đâu.
- Ừm.
- Em yêu anh nhất nhất luôn.
- Sao vậy, lại đọc được cái gì linh tinh bậy bạ rồi. Cái tật này bao giờ em mới bỏ đây hả bé.
- Không có đọc bậy mà. Mở mắt ra đi, em cho xem.
Anh đọc sơ qua một lượt bài báo mà cậu đưa rồi ôm lấy cậu mà thở dài cái thượt.
- Em nghĩ anh sẽ làm vậy với em sao?
- Không. Anh còn chưa mắng em bao giờ.
- Đúng rồi, là anh không nỡ. Anh không phải là thằng điên đó, với cả em sẽ chia tay anh sao mà lo tới chuyện đó. Em nghĩ anh vậg làm anh buồn lắm đó.
- Chỉ là em nghĩ nếu như thôi.
- Sẽ không có nếu như đâu. Anh tuyệt đối sẽ không làm vậy.
- Em cũng sẽ không chia tay anh đâu.
Anh hôn nhẹ một cái lên trán cậu, rồi xoa đầu cậu mà cười xoà.
- Đúng rồi đó. Không cần phải nghĩ đâu. Nào, dậy thôi, để anh mèo bự dẫn em mèo nhỏ đi ăn nhé.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro