Tai Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa đông thật đáng ghét mà. Jaehyun đang nằm trên ghế sofar quấn chăn kín mít như con sâu bự vậy. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn hắt xì liên tục. Cậu đang ngồi đây hành xác  để chờ anh người yêu của cậu tan làm đây. Đồng hồ đã qua 10 giờ khuya rồi cuối cùng cậu cũng nghe tiếng mở cửa.
     Johnny bước vào thấy em bé vẫn ngồi đấy thì vừa yêu lại vừa xót. Đang định qua ôm một cái thì em người yêu đẩy anh ra rồi quay qua một bên hắt hơi liên tục.
     - Anh đi thay đồ đi, tránh xa em ra, em đang bị cảm á. Sợ lây anh.
     - Có bị sốt không đấy?
Dù bị cự tuyệt nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu.
     - Chắc không sốt đâu, thấy người hơi khó chịu thôi.
Cậu vừa nói vừa thò tay ra khỏi tấm chăn tự sờ lên trán mình.
     - Thấy chưa, không sốt mà.
Anh nhìn một loạt hành động của cậu mà phì cười, đáng yêu ghê. Rồi anh ôm cậu về phía mình áp trán mình lên trán cậu.
     - Ngốc vừa thôi, tự em sờ thì làm sao mà cảm nhận được.
Khi anh dịch ra chỗ khác thì thấy tai cậu ửng hồng rồi, đáng yêu.
     - Không sốt mà sao mặt đỏ vậy ta, em bé lại xấu hổ với anh à, dễ thương ghê.
Nói rồi anh hôn cái chóc lên trán cậu.
     - Em bé của anh mau hết bệnh nha. Anh thương bé nhiều lắm đó.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro