That's Okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã một tuần kể từ ngày cậu đi, anh mới quay về căn nhà của hai người. Vì anh thực sự rất sợ, cô đơn. Đây là tổ ấm của hai người, nơi chứng kiến bao buồn vui hạnh phúc của anh và cậu suốt ba năm, cũng là nơi nhìn thấy bao nỗi tủi hờn cô đơn của cậu. Và là nơi cậu lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
     Cậu vốn là một người viết nhạc, bao tâm tư nỗi buồn cậu đều gửi vào từng nốt nhạc câu từ. Mỗi bài cậu sáng tác anh đều đã nghe qua, đó là những bản tình ca nhẹ nhàng và êm dịu. Đôi khi là nỗi lòng của người tương tư, sự ngại ngùng khi tỏ tình, cũng có thể là nỗi cô đơn tuyệt vọng mà cậu trầm luân vào đó. Nhưng anh hoàn toàn chẳng nhận ra. Seo YoungHo anh thực sự yêu Jung JaeHyun chứ.
     Anh dọn dẹp tất cả di vật cậu để lại, anh muốn cất kỹ chúng vào một góc. Cũng như việc anh muốn cất hết những ký ức về cậu vào tận sâu đáy lòng mình vậy. Khắp mọi góc trong nhà đều có hình bóng của cậu. Hình ảnh cậu như hiện ra trước mắt anh. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Cậu vẫn ở đó, nhưng anh lại không thể ôm cậu vào lòng như cái cách mà anh thường làm. Anh xin lỗi.
     Trong căn nhà này thì  có lẽ phòng làm việc là nơi cậu ở đó lâu nhất. Sáng tác là niềm vui là cuộc sống của cậu. Lần cuối anh nhìn thấy cậu ngồi đó cậu đã hát cho anh nghe bài "That's Okay". Đó là món quà cậu tặng cho anh trước lúc rời đi, một bài hát với ý nghĩa chữa lành. Nhưng với anh có thể nó chẳng có tác dụng rồi, không điều gì khiến anh quên đi nỗi buồn mất đi người mình yêu nhất.
       " Tất cả sẽ ổn thôi mà "
Ổn, làm sao được chứ, bỏ anh lại một mình rồi nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng anh không làm được, anh luôn nghĩ về em nên anh không làm được, anh xin lỗi. Lại khiến em lo lắng rồi, chẳng phải những lúc anh buồn nhất em sẽ ôm anh sao, sẽ an ủi anh. Giờ anh cũng buồn mà, em ở đâu vậy, lại ôm anh đi. Sao lại bỏ anh lại một mình mà đi chứ, em thường nói mình rất sợ cô đơn mà, anh cũng sợ. Anh nhớ em lắm, mặt trời nhỏ của anh. Chìm vào dòng suy nghĩ, anh cứ mãi ngồi đó nhìn vào tấm di ảnh của cậu mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro