Có Người Chờ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể Loại: BoyLove, kết SE
~~~~~~

Hà Nội, hôm nay mưa to.

Hứa Minh ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thật bơ vơ, cảm giác cô đơn đến lạ. Như một thứ gì đó cứ dâng trào rạo rực trong lòng, thở dài một hơi rồi lại đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo. Tâm trí đọng lại rồi vỡ tan để lại cho em một nỗi buồn không thể kể, mưa thật to như đang đổ lệ nên lòng cũng ướt đẫm đau thương.

Ngày mưa vốn dĩ đã mang lại nỗi buồn buốt tim hay vốn dĩ trong tim đã nguội lạnh vì ai kia để lại một hố sâu không thấy đáy?

Hà Nội mất bóng người thương, dòng chữ trên tờ giấy nay đã úa màu tháng năm. Bức ảnh để bàn vẫn còn nguyên vẹn, lời hứa, lời hẹn chỉ là thoáng qua, cuốn nhật ký cũ Hứa Minh vẫn viết tiếp, nâng niu nó như báu vật. Mỗi ngày chỉ viết một chút sợ một mai nó sẽ đến trang cuối, giống như tình của hai ta vậy. Chẳng nỡ bước đến đích vì sợ bản thân sẽ vụt mất anh, sẽ mất những chuỗi ngày êm đềm và đầy rẫy những điều hạnh phúc.

Ngày tháng bên nhau kỉ niệm chất đầy, niềm vui mà đôi ta từng có em đều đem lưu trữ trong từng con chữ, từng trang giấy ngã màu vàng nâu cũ kĩ. Rất lâu rồi trước khi anh đi từ ngày giấy trắng chưa phai anh dành tặng em lúc chia xa cùng lời hứa hòa bình tôi sẽ tìm em, ta sẽ gặp lại.

Hà Nội, năm 2015

Bốn mươi năm ròng rã kể từ ngày nước Việt Nam ta giải phóng, sao anh còn chưa về tìm em, hởi anh? Anh có biết chăng, nơi chốn phồn hoa hiện tại có người vẫn còn chờ anh quay về, chờ ngày anh đến tìm và nối tiếp duyên xưa. Tha thiết ngóng mong một ngày hai ta nắm đôi tay, dựa vào nhau ngắm khung cảnh nhộn nhịp, muốn đôi ta cùng nhau bước vào căn nhà nhỏ mà em đã dành dụm suốt mấy năm để mua.

Em muốn chúng ta cùng sống một đời hạnh phúc trong ngôi nhà này, đáng lẽ chốn này là có đủ cả hai, chứ không phải mình em lẻ loi hiu quạnh trong chính ngôi nhà mà em từng mong nó sẽ ấm áp. Em tự hỏi, bản thân sẽ còn phải chờ bao lâu nữa đây thì hai ta mới gặp lại nhau. Để em trao cho anh những nụ hôn như thuở còn hai mươi, hãy để em kể anh nghe những hờn tủi suốt từng ấy năm vắng bóng anh,

Đôi tay nhăn nheo ôm cuốn nhật ký lật ra từng trang đầu tiên run run dò vào từng chữ đầu trang.

Sài Gòn, năm 1970.

Hứa Minh của anh, gửi em những ngày nhung nhớ. Anh vào miền Nam đánh Mỹ thắng lợi sẽ về bên em. Em ở nhà giữ sức khỏe, anh về đôi ta sẽ nên duyên. Đừng chờ anh em nhé, đêm đến hãy ăn một ít đừng để khuya rồi mới ôm bụng đói đi tìm đồ ăn. Em cứ như thế bệnh dạ dày của em sẽ không khỏi đâu đấy, anh xót lắm, nên hãy nghe anh. Nhớ uống thuốc đúng giờ ăn đúng bữa vào đấy, anh biết em dám bỏ cữ anh liền giận em. Hứa với em một mai anh sẽ về

Hôn em thật nhiều, yêu em - Cố Quân chồng của em

Đây là lá thư đầu tiên anh gửi sau khi đi, em đã rất hạnh phúc khi nhận được và đọc nó. Kẹp lại vào quyển sổ, lại lật trang kế tiếp vẫn là một bức thư kèm theo những câu chữ trên trang giấy và ngày tháng năm cũng khác. Hứa Minh có thói quen kẹp thư của anh ngay ngắn trong cuốn sổ anh tặng.

Sài Gòn, năm 1972.

Anh xin lỗi vì đã không viết thư gửi cho em thường xuyên, em sao rồi? Ở nhà có khỏe không? Có hay ra đầu làng nghe tin đánh giặc không? Em chắc là nhớ anh lắm đúng không, nhận được thư của anh là không có khóc đấy nhé. Kể em nghe, hôm nay anh hạ được hơn mười tên địch, thu về biết bao nhiêu là súng là đạn cứ thế này quân ta sẽ dành được thắng lợi sớm thôi, rồi anh sẽ được về bên em.
Rất yêu em, rất nhớ em - Cố Quân

Lá thư được nâng niu mở ra và đọc. Lá thứ hai, thứ ba, rồi đến lá thứ tư… từng dòng từng lời anh viết vẫn được người ở lại đọc kĩ cẩn trọng chẳng bỏ sót lấy một chữ nào. Lá thư nào cũng có đôi lời hứa hẹn một ngày tái ngộ khi đất nước đã được bình yên, một ngày nào đó ta sẽ nối tiếp mỗi tình còn đang dang dở thuở thiếu niên đầy nhiệt huyết.

Sài Gòn, năm 1974

Hứa Minh anh yêu em, anh yêu em đến tột cùng. Thật nhớ em, những đêm hằng mong nhớ, anh mơ về em và bật khóc trong cơn mơ. Em biết không, rồi một ngày đất nước sẽ bình an ta sẽ được bên nhau như thời còn trẻ. Rồi sẽ có một ngày đất nước chẳng còn bom đạn, chẳng còn rơi trên nổi lo của mọi người. Nhưng em ơi, có lẽ ngày ấy anh không thể về bên em được rồi. Giờ đây, lá thư anh viết trên từng hòi thoi thóp, chỉ một chút nữa thôi đôi tay anh sẽ lạnh ngắt, cơ thể anh không còn mang hơi ấm để sưởi cho em vào những ngày mưa. Đừng chờ anh nữa, ở nơi quê nhà, em hãy tìm cho mình một tình yêu mới. Một cô gái xinh đẹp để cùng em vun vén hạnh phúc cùng nhau chung một mái nhà. Anh đã không thể về, đợi anh sẽ không có ích lợi gì cứ nghe anh, anh sẽ không giận em đâu.

Đêm khuya, xin em hãy ngủ

Người đã chết rồi, đừng chờ nữa em ơi.

Ngủ đi em,

Dù tình còn dang dở

Quên đi em,
Hãy quên đi những ngày còn tươi trẻ.

Quên đi em,
Hãy quên đi những lời hẹn, lời thề dưới ánh trăng xưa

Quên tôi đi, xin đừng lưu luyến.

Chuyến đò xưa, không có bóng tôi về.

Đợi chờ chi đôi ba lời đã lỡ,

Chút tình này, tôi giữ riêng cho mình, chỉ vậy thôi.

Anh yêu em,

Cố Quân - Gửi lại em chút tình cũ vào giây phút cuối cùng, tôi mong em hạnh phúc sống tiếp. Chút vương vấn còn đọng lại bên bờ ngực trái, nơi trái tim đã sắp ngừng đập.

Lá thư cuối cùng của anh, em nhận được vào một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa như xát muối vào tim, nhói lên từng hồi đau đớn, em bật khóc giữa vùng trời lạnh lẽo. Bức thư được viết từng hàng chữ chẳng thành dòng, bị nhuộm đỏ vì màu máu anh rơi. Và giờ nó lại thấm đẫm nước mắt nét chữ nhòe đi, khó tìm. Nhưng em vẫn kiên trì đọc nó, đến khi thuộc lòng chẳng nỡ quên đi. Vì em sợ rằng, hình bóng người thương một mai sẽ tàn phai như màu mực trên giấy.

Trời lại đổ mưa to hơn rồi. Em bật khóc ôm bức tâm thư cuối cùng anh gửi, năm xưa là cậu trai trẻ độ tuổi đôi mươi ôm lòng bật khóc giữa trời mưa, giờ đây là một lão già râu tóc bạc phơ khóc không thành tiếng. Dù hai mươi hay sáu mươi, vẫn có một người chân thành yêu anh, chẳng thể mang thêm hình bóng một ai khác. Dẫu cả đời này đợi chờ trong tuyệt vọng, nhưng vẫn nguyện chờ đến cái ngày anh về vang lên giọng nói.

"Hứa Minh, anh về"

Trước mắt em đã mờ đục, dường như em đã nhìn thấy hình bóng của người thương. Đang nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo, ôm lấy em, cả cơ thể đã bị bào mòn theo thời gian. Cả đời này Cố Quân quả không phụ em.

"Xin anh, dẫn em theo với"

Sáng hôm sau, hàng xóm không thấy lão già vui tính ngày nào ra chăm cây. Gõ cửa không thấy hồi đáp, bước vào nhà thì đã thấy ông lão đã qua đời từ lúc nào. Tay vẫn nắm chặt lấy lá thư.

"Tôi đã gặp người ở tuổi mười hai, mười ba đầy kiêu ngạo và nhiệt huyết. Luyến tiếc bước qua nhau để rồi cả đời không thể quên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro