Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi bước vội ,gấp gáp, hôm qua nó đã thức suốt đêm để viết nhạc mà quên mất rằng hôm sau là ngày khai giảng cho măm học mới của mình. Từ sáng , nỏ đã dậy trễ nên phải vội vội vàng vàng thế này, vậy mà bố nó còn rối riết dặn dò cô đủ điều , cứ như nó là học sinh tiểu học chẳng bằng. Cô chạy vội đi, bỗng nó nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nó đứng lại nhìn quanh. Từ xa, một chàng trai chạy về phía nó , nó liền nhận ra đó là Di Vũ - người anh họ, cũng là người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ của nó. Họ đã luôn gắn bó với nhau từ khi ba mẹ Di Vũ qua đời trong một tai nạn máy bay khủng khiếp, từ lúc đó Linh Nhi đã hứa rằng cô sẽ mãi ở bên cạnh và bảo vệ cho cậu. Vậy mà hôm nay cô lại để quên Di Vũ mà bỏ đi trước, Di Vũ đứng trước mặt nó, thở hổn hển ,lên lời trách mắng :

- Cậu đi trước mà bỏ tớ vậy à!

Nó vẫn lạnh lùng , quay mặt nói :

- Trễ rồi , chúng ta mau đi thôi.

Di Vũ biết thế nào nó cũng như thế đành ngậm ngùi bước theo phía sau nó.

Đứng trước cổng trường , mọi thứ vẫn như cũ , nhưng đông vui hơn , với cả nó cũng là học sinh năm hai rồi. Tromg khi nó đang suy nghĩ vớ vẩn thì Lệ Chi - cô bạn duy nhất của nó chạy đến , vui vẻ chào hỏi :

- Chào Linh Nhi , Di Vũ , đã hai tháng rồi chúng ta không gặp nhau , tớ nhớ các cậu nhiều lắm !

Nhỏ nói rồi chạy vụt đến ôm chầm lấy nó. Tính cách nhỏ vốn đã vậy rồi nên Linh Nhi cũng không muốn chống đối nó thêm nữa. Tính tình của Lệ Chi trái ngược với nó , nhỏ hoạt bát , vui tươi , hòa đồng và đáng yêu , còn nó - từ nhỏ nó đã được mọi người gắn cho cái biệt danh ' Nữ hoàng băng giá ' bởi đôi mắt lạnh như băng và nó dường như chưa bao giờ cười , cô che bớt đi sự đáng sợ của bản thân bằng cập kính dày cộm dù nó không bị cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro