Người vợ câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quý tộc giàu có nhất vùng là Shade Moon.

Chàng có một người vợ nhan sắc hơn người.

Thanh là thanh hơn nước, sắc là sắc hơn hoa.

Dịu dàng thục nữ vạn người mê.

Nhưng...

Bù lại cho nhan sắc thánh thiện trời ban đó, nàng bị câm...

Từ lúc sinh ra đã chẳng mở miệng thốt được lời nào, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng thêu thùa may vá.

Bá tước ngày đầu rước về, thấy mọi người ai ai cũng khen nức khen nở, số ngài may mắn mới lấy được vợ đẹp vợ hiền, trong lòng cũng hả lòng hả dạ.

Nhưng rồi về sau, dân chúng bàn tán nàng vô năng vô tri, chỉ biết thêu thùa may vá mà không phụ chồng lo việc chính trị. Bá tước cảm thấy bị sỉ nhục, vợ người ta vừa rước về chưa được mấy hôm đã xoắn tay áo phụ đốn củi giặt đồ, còn vợ mình, chỉ biết ăn rồi ngủ.

Bá tước tức giận, rước thêm cả mấy bà về làm vợ, công việc thu chi sa sút, bực bội trút hết lên người vợ câm xấu số.

Những bữa cơm nàng nấu, những chiếc áo nàng may, chàng coi như đất dưới chân, cứ thế mà giẫm đạp.

Nhưng nàng yêu chàng, cho nên cứ thế nhịn nhục, nhịn những cái tát đến trời đất chao đảo, nhịn những cái xô đẩy thô bạo từ người chồng dấu yêu,

Cũng vì nàng mà ra, nếu nàng không bị câm, sẽ nói năng lưu loát giúp chàng việc chính trị, giúp chàng tránh được những lời miệt thị của thần dân.

Chàng thuờng hay về phòng trễ, công việc mệt mỏi đã đành, nay muốn ngủ một giấc an yên cũng chẳng xong, con vợ câm, ngồi dạy con vẹt nói tiếng người. Ngớ ngẩn!

- Cô câm cho tôi, cả con vẹt kia nữa, cút khỏi đây!!

Chàng tức giận, ném bộ tách trà về phía nàng, trúng cạnh trán, bộ tách trà rơi xuống vỡ loảng xoảng, còn trán nàng, đẫm một vệt máu. Chàng thấy bản thân mình quá đáng, nhưng vẫn không xin lỗi, cứ thế nằm xuống ngủ một giấc dài. Còn người vợ câm. Nàng xoa xoa vết thuơng rồi lủi thủi bỏ ra ngoài cùng chú vẹt nhỏ.

Một ngày kia, tài sản của bá tước bị mất trắng do bị tên gian lừa đảo, những người vợ kia lo ngại mà từng người đều rời đi hết. Chàng bất lực, quay về căn phòng quen thuộc khi trời đã rất khuya.

Giờ không còn tiền nữa, con vợ câm khi xưa chàng bạc đãi chắc cũng như mấy con kia chuồn mất rồi. Chàng đã nghĩ như thế.

Nhưng mà cơ sự không như chàng nghĩ, trong căn phòng với màu hồng mềm mại, nàng ngồi ngay ngắn với bàn ăn thịnh soạn, bên cạnh là một con vẹt, nó nhìn thấy chàng liền mở miệng nói.

- Đừng buồn, đừng buồn, còn có em đây mà, em yêu anh, yêu anh.

Là con vẹt nói, nhưng chàng lại như nghe thấy nàng nói, cảm động, chàng ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt tuôn ướt đẫm bờ vai nàng.

- Tha thứ cho ta, Fine, ta đã không tốt với em.

Nàng mỉm cười, hai tay quàng qua cổ chàng ôm chặt.

- Nàng có nguyện cùng ta, nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại?

Nàng gật đầu, nắm lấy tay chàng bá tước.

Tình yêu của người vợ câm, chỉ đơn giản là thế.

Được nắm tay người mình yêu... đi hết quãng đường còn lại

...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro