T13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào.
Chào chị.
Cho tôi hỏi ở đây có ai tên Thụy Phong.
Có.
Tôi muốn đến thăm con gái của tôi.
Vậy chị là mẹ của Tiểu Đan.
Đúng rồi, sao cô biết.
Mẹ ơi, con đói rồi.
Con đã thức rồi sao.
Tiểu Đan là mẹ đây con.
Mẹ ơi có đó là ai vậy.
Con ko nhận ra mẹ sao.
Chắc Tiểu Á lâu rồi ko gặp chị nên mới ko nhớ.
Vậy sao con bé gọi cô là mẹ.
Vì....
Vì cô ấy sắp thành vợ của tôi.
Thụy Phong lâu rồi ko gặp a.
Cô đến đây làm gì.
E chỉ muốn thăm con gái thôi.
Ba ơi cô ấy là ai vậy ba.
Là mẹ ruột của con.
Ko đâu, mẹ Tiểu Á mới là mẹ của con.
Tiểu Đan là mẹ đây con, mẹ xin lỗi vì đã đi mà ko nói với con.
Cô đừng đụng vào con, mẹ ơi chúng ta vào nhà thôi.
Tiểu Đan, nghe mẹ nói nè con, cô ấy là mẹ ruột của con, con ko nhớ mẹ ruột của con sao.
Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì ko.

Tiểu Đan nói xong bỏ chạy lên lầu đóng cửa lại khóc.

Tiểu Đan, xin lỗi chị chắc con bé vẫn chưa chuẩn bị.
Cô đã nói gì với con bé đúng ko nên bây giờ con bé mới ko chịu nhận tôi.

Mẹ của Tiểu Đan đi tới tát cô một cái, cô cũng ko nói gì cũng ko đánh trả. Làm a nổi giận.

Cô làm gì vậy.
A đưa con cho cô ta nuôi nấng, rồi bây giờ nó ko thèm nhận tôi là mẹ nữa rồi, a coi vậy mà được sao.
Vậy cô có đáng làm mẹ của con bé ko mà dám lớn tiếng ở đây.
Tôi....
Tôi cấm cô đụng tới Tiểu Á, Tiểu Đan và gia đình tôi, đừng để tôi gặp lại cô. Ko pha ngay từ đầu cô nói rồi sao, dù có chết tôi cũng ko quay về tìm a và con. Cái đó là do cô nói tại sao ko làm.
Tôi... Lúc đó tôi lỡ lời mới nói như vậy.
A với chị ấy nói chuyện đi e vào trong xem con bé.
Ừkm, e đi đi.
Cô đứng lại.
Cô im đi, đừng làm loạn nữa được ko. Mau đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát tới.
Anh.....
Cô đã ko còn là gì với tôi, giờ thì hãy đi đi.
Từ đầu cũng là cô ko muốn nuôi Tiểu Đan, thì bây giờ cô cũng ko có cái quyền gì kêu con bé phải nhận cô là mẹ.
Thụy Phong a đứng lại...

Tiểu Đan mở cửa cho mẹ được ko. Mẹ có lấy nước ép con thích cho con nè, mở cửa cho mẹ vào được ko.
Mẹ.
Con gái ngoan của mẹ đừng khóc con, ko có sao nữa rồi. Nếu con khóc sẽ xấu lắm đó.
Thật hả mẹ.
Đương nhiên rồi, để mẹ lấy khăn lau nước mắt cho con.
Dạ.
Tiểu Đan.
Ba ơi, con ko muốn rời xa mẹ Tiểu Á đâu.
Ba sẽ ko cho ai đưa đi hết và mẹ Tiểu Á cũng sẽ ko rời xa con.
Dạ.
Ngoan lắm, phải rồi Tiểu Á.
Có gì ko a.
Tử Kỳ e ấy nói đi du lịch với e đúng ko.
Dạ đúng a.
Mẹ sắp đi đâu hả mẹ.
Mẹ với bạn mẹ đi du lịch, muốn cho con đi nữa nhưng con đang học nên mẹ ko đưa con đi được.
Dạ.
Đừng buồn, đợi đến khi con nghỉ hè ba mẹ đưa con đi du lịch chịu ko.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro