T3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Thụy Phong đưa Tiểu Đan đi học ghé đúng cửa hàng tiện lợi mà cô đang làm để mua bánh.

Chào quý khách.
Ba ơi là chị ấy.
Con nói là cô ấy giúp con sao.
Dạ đúng rồi, là chị xinh đẹp đó.
Ý, là e sao, trùng hợp quá.
E chào chị, đây là ba của e.
Chào a.
Cảm ơn cô vì giúp con gái tôi, lần trước ko gặp nên ko kịp cảm ơn cô.
Ko có gì đâu, tôi giúp đỡ ko cần trả ơn đâu. E muốn mua gì đây.
Dạ bánh ngọt đó chị.
Vậy chị lấy cho e bánh ngọt ít đường nha, chịu ko.
Dạ.
Đây của e, tặng e một chai sữa, đi học giỏi nha.
Cảm ơn chị.
Ngoan lắm.
Cho tôi tính tiền.
Của a hết 15000 ngàn.
Cô ko tính tiền sữa sao.
Tôi nói là tặng e ấy, mà e tên gì.
Dạ e tên Tiểu Đan.
Giống tên của chị lắm đó, e biết tên chị mà đúng ko.
Dạ e vẫn nhớ chị tên Tiểu Á.
Đúng rồi, e giỏi quá.
Vậy chào cô.
Chào a, chào e nha.
E chào chị.

Tan làm cô đi trung tâm mua một ít lương thực để nấu bữa tối.

A...
Tôi xin lỗi.
Cô ko có mắt sao đi đứng kiểu gì vậy.
Tôi xin lỗi a.
Con nhỏ này....

A từ đâu xuất hiện nắm cổ tay tên đang chửi cô lại.

Cậu ăn nói cho cẩn thận.
Tôi xin lỗi cô.
Ko có gì đâu, sao lại là a. Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi.
Cô ko sao chứ.
Tôi ko sao, chỉ là rau bị hư hết rồi.
Tôi dẫn cô đi mua cái khác.
Thôi ko cần đâu, tôi đã hết tiền mất rồi.
Tôi mua cho cô.
Ko cần đâu, tôi xin phép đi trước.
Nếu cô ko đi chung thì tôi sẽ đến quầy mua một mình.
Nè, tôi nói ko cần rồi mà, a đi chậm thôi được ko.
Cô nói ko cần sao.
Tại a ép tôi thôi.
Rau của cô.
Cảm ơn a.
Cô đi bằng gì.
Tôi đi xe buýt.
Tôi chở cô về.
Ko được đâu, để người quen hay vợ a nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó.
Ko sao, mà tôi đã ly hôn rất lâu rồi.
Xin lỗi a nha.
Ko có gì đâu, vậy tôi đưa cô về được chứ.
Vậy mượn ghế xe a một chút nha.

Trên đường về cô ngại ngùng ko dám nhìn cũng ko dám nói chuyện với a.

Sao cô im lặng quá vậy, tôi đâu có làm gì cô đâu.
Ko có, tại tôi ko biết nói gì thôi.
Cô sống ở chung cư số 17 sao.
Phải, mà sao a biết vậy.
Cô ko nhớ để lại thông tin sao.
À tôi nhớ rồi, hì....

10phút....

Đến rồi.
Là đây sao.
Phải, cảm ơn a chở tôi về.
Tôi xách đồ lên nhà giúp cô.
Ko cần đâu, tôi tự xách được rồi.
Vậy cô đi cẩn thận.
Cảm ơn a lần nữa.
Ừkm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro