Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói...

Yêu một người là toàn tâm toàn ý, một mực nghĩ về người đó.

Yêu một người là luôn thấp thỏm chờ đợi, nhớ nhung, ghi sâu hình bóng người kia trong tâm khảm.

Khắc cốt ghi tâm.

Mãi mãi không bao giờ quên.

Mà hận một ai đó, cũng tương tự như vậy.

Thời gian gần đây, đã có lúc, tôi phát hiện trí nhớ thực sự không tốt. Không hiểu sao lại quên mất gương mặt một người.

Người mà suốt cuộc đời này, tôi những tưởng rằng bản thân mãi mãi không bao giờ quên được.

Quên đi vốc dáng, quên đi nụ cười, quên ánh mắt trìu mến vẫn luôn nhìn về phía tôi.

Tôi quên đi cảm giác hạnh phúc khi được ở bên, cùng người đó trải qua những tháng ngày an yên, vô nghĩ.

Cũng quên đi cả đau đớn, thù hận như từng nhát dao mà người đó dứt khoát găm vào trái tim tôi.

Từng nhát, từng nhát một. Không hề khoan nhượng.

Tôi sợ.

Sợ hãi mỗi lần nhắm mắt, ập vào trước mặt mình chỉ là khoảng không đen đặc, lạnh lẽo.

Sợ mỗi sáng thức dậy, nhìn vào trong gương chỉ còn lại mình tôi. Cô đơn, lạc lõng.

Lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn ác tính. Không bao giờ kết thúc.

Sợ những ký ức về người đó cứ phai nhạt dần, rồi lặng lẽ biến mất không dấu vết.

Dù là hạnh phúc. Dù là thù hận. Dù là đớn đau.

Tôi từng yêu anh, cũng hận anh tới tận xương tủy.

Tôi từng căm phẫn ở trước mặt anh mà thề rằng không muốn đội trời chung với anh.

Tôi muốn anh trả giá. Muốn thấy anh quằn quại trong yêu hận, dằn vặt, đau đớn, bất lực, tuyệt vọng.

Tôi từng coi đó như một thói quen, một lẽ sống, là lý do để tôi tiếp tục tồn tại đến ngày hôm nay.

Nhưng giờ đây, tôi sợ...

Sợ lẽ sống ấy thật sự không còn.

Vĩnh viễn...
... không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro