Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!"

"Tại sao mày dám sắc thuốc này cho mợ hả.. Làm lại cho tao"

Con Thìn gật đầu nhẹ bưng cái chén làm lại tô mới, cậu cả Duy mỉm cười ngồi xuống nhìn Tứ Hoà

"Em đừng để bụng nhen, con Thìn mới làm nhà này mới có hai tháng thôi.. nó còn non trẻ lắm"

Tứ Hoà cười

"Không sao đâu mình"

Tiếng bước chân đi tới, bước chân của chủ nhân đó là bà Lan mẹ của cậu Cả. Với cậu Ba đi vào nhà nữa

Đúng lúc ấy cậu Ba vẻ mặt lo lắng nhìn cậu Cả, cậu Ba suy nghĩ một hồi mới nói chuyện này ra cho cậu biết

"Cậu Duy ạ.. ở bên ruộng lúa thằng Tư chết rồi xác nó ở dưới ven sông, tôi nghe đâu nó đi xe ngựa mà bị cắt dây nên nó chết, với thứ hai là ruộng lúa nhà mình thất bát quá. Nợ nần người ta nói chung nhiều lắm"

Cậu Cả đập bàn

"Cái gì!?, làm sao mà thế được"

Cậu Cả tức giận, cậu Ba vẫn còn trong tình trạng bình tĩnh. Buổi chiều xế tà nóng như đổ lửa, cậu Ba đưa tiền cho thằng Cú cười nham hiểm. Cuộc giao dịch đầy bí ẩn

Cậu Ba nói dối vậy để cậu Cả tạo lòng tin. Cậu Ba chợt nhớ tới thằng Tư đã chết, không biết ai đã hại nó cậu liền hỏi

"Ê Cú, thằng Tư chết là do ai vậy"

Thằng Cú trả lời

"Hôm kia trước khi đi nó vào trong kho xưởng, tôi lấy kéo cắt sợi dây ngựa nó ra để nó bị té!"

Cậu Ba nghe vậy vỗ tay thoã mãn, cười lớn. Cậu sờ lên bàn tay của thằng Cú thở hắt Cú đẩy tay mình ra khỏi người cậu Ba đang nắm chặt. Cú thấy bà Trưng Vân sắp đi tới đoạn đường này

Cú bèn kéo tay cậu Ba đến một nơi chỗ khác, cú đưa tay suỵt một tiếng khẽ nhắc nhở

"Im cái miệng lại, có người đi tới nghe thì sao?"

Cú nói

"Cái chuyện cậu làm tới đâu rồi hả cậu ba"

Cậu Ba nói

"Tao làm rồi nhưng con vợ của anh Cả tao không tin tao cho lắm.. giờ không biết làm sao"

Cú chẹp miệng

"Ơ. Ba xác chết năm xưa ở dưới giếng vậy mà không trấn yểm..Chán thiệt tình chứ!"

Cậu Ba nói

"Thôi mày đừng nói vậy... từ từ tao sẽ nói nó, à mà bữa tao thấy con nhỏ Vấn con gái của bà Thăng á xinh đẹp lắm ý chứ, tao muốn yêu mà chợt sợ con vợ già tao phát hiện, mày có cách nào giúp tao không"

Cú nói nhỏ nói những cách cho cậu Ba biết, Cú mỉm cười nói

"Cái chuyện này nói với ai là không xong đâu, gia đình mày sẽ bị mất mặt"

Cậu Ba không nói gì, cậu cảm ơn rồi về cuộc giao dịch đã kết thúc. Bà Trưng Vân người chủ của miếng đất ở vùng trên bà vô tình phát hiện được cuộc trò chuyện nãy giờ. Bà đang suy nghĩ không biết chuyện này có nên nói với bà Lan hay là không. Bà Trưng Vân đi tới nhà đưa đóng cỏ rơm cho Vấn, cô con gái xinh đẹp tuổi 18 trăng tròn xinh đẹp mái tóc mượt mà nõn nà

Vấn gật đầu nhẹ nói lời cảm ơn mời bà xơi cơm nước ở lại một bữa, trong lúc ấy nhà Vấn đang ăn cơm trò chuyện với nhau. Thì đâu ra một kẻ lạ trộm vô ăn cắp một con gà, tiếng con gà kêu lên kẻ đó xuống sông vừa ẩm con gà ẩn nấp

Bà nghe tiếng con gà kêu dữ dội liền thế kêu Vấn

"Ê ê vấn mày nghe tiếng gà kêu không?"

Vấn nghe bà nói, Vấn cũng hiểu ra cô gật đầu hỏi

"Đúng rồi mà sao thế bà?"

Bà nói

"Hồi nãy bà nghe tiếng con gà kêu, mà bà nhớ là trước khi ăn là bà Thăng cho con gà ăn trước rồi mà nhỉ.. không lẽ.. không chừng trúng ngộ độc thì sao!"

Nghe bà Trương Vân nói thế sốt ruột lo lắng, chạy đến chuồng gà xem thử. Quả thật, bà nói đúng không sai một ly nào

Ở nền đất có một vết máu, ở chuồng có 20 con gà thì mất hết một con. Vấn buồn bã chửi đổng

"Cái quân ác độc...ăn cắp gà nhà bà có ngày gặp quả báo...quân mất dạy!"

Thằng Cù ngó đầu chút chút rồi cười hí hửng cầm giỏ xách có một con gà, Tứ Hoà cô con dâu nhà bà Lam. Cô con dâu giặt đồ giùm mấy con hầu chẳng hạn như con Thìn, cô Liên đi tới thấy cảnh này hứ! Một tiếng vẻ mặt giả tạo

Cô cố tình đá vào cái thau giặt đồ khiến vùng nước chảy hết ra ngoài, tiếng ông Long Nguyên nói vọng. Cô Liên giả vờ đưa cánh tay của Tứ Hoà tự tát vào mặt mình, cô giả vờ nài nỉ van xin

"Mợ Cả ơi.. tôi xin mợ.. biết là mợ không ưa tôi. Cho nên mợ mới làm vậy"

Ông Long Nguyên thấy vậy can thiệp

"Cái gì vậy cô Liên?"

Cô Liên nói

"Ông ơi, mợ Cả tức vụ tôi lỡ làm hư áo bà ba màu đỏ của mợ ấy...mợ ấm ức xô đẩy tôi ông Nguyên ạ"

Ông nghe thế tức giận tát mạnh vào đôi mắt bên trái của Tứ Hoà. Ông kêu những người hầu kéo mợ Cả ra ngoài đánh 100 troi trói tay trói chân ở trên cành cây tới ngày mai. Tứ Hoà van xin lắc đầu không phải mình làm nhưng rồi mọi thứ vô ích, khuôn mặt vết thương bầm tím có một vết chảy máu là do ông Long Nguyên ác độc cầm cái kéo rạch một bên, nghĩ lại Tứ Hoà tức giận. Nhưng không làm được gì, chồng ơi..sao giờ này chồng chưa về..? Tứ Hoà rưng rưng nước mắt vừa nói giọng đau khổ buồn bã

-------------
hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro