chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Trân anh sẽ thay em làm đôi mắt trọn đời này, lấy anh nhé?"

Y Trân thật sự đã khóc khi nghe câu thổ lộ của anh, cô là một cô gái mù lòa cả đời chỉ có thể sống trong bóng tối, cô biết anh lấy cô sẽ là một thiệt thòi lớn vì chẳng ai muốn lấy một người vợ mù lòa cả, Y Trân đã từ trối anh rất nhiều nhưng đến hôm nay cô thật sự đã bị rung động

Đám cưới được diễn ra nhanh chóng, Cô chính thức trở thành vợ anh cứ ngỡ cuộc sống ngọt ngào này sẽ diễn ra mãi mãi nhưng cô lại bắt đầu thấy anh thay đổi

Anh đi làm về muộn hơn trên người cũng nồng nặc mùi rượu thậm chí còn có mùi nước hoa, Y Trân cố an ủi mình vì anh là giám đốc nên chuyện uống rượu xã giao này là bình thường

Cho đến hôm nay khi cô từ  viện trở về, tiếng nói cười trầm thấp của anh vọng từ nhà ra, Y Trân vui mừng cố dò dẫm vào nhà, hôm nay anh đi làm về sớm nha

Vào gần tới phòng khách cô sững sờ khi nghe thấy giọng phụ nữ nũng nịu

" Anh không sợ vợ anh biết à?"

" cô ta bị mù" 

Nghe anh nói vậy người phụ nữ cười phá lên

" haha một cô vợ mù, Trình em thấy hổ thẹn thay anh khi có người vợ mù đó, thảo nào anh toàn đưa em đi dự tiệc thay vì cô ta haha"

" Đừng nhắc tới cô ta thật mất hứng"  anh nói rồi dùng miệng ngậm lấy môi cô ta, hoàn toàn không phát giác ra Y Trân đang đứng đằng sau

Câu nói của anh như một nhát dao sắc cứa qua tim cô vậy, cô cứ vậy đứng lặng cô thật sự muốn bỏ chạy cô sợ cô không chịu nổi được nữa nhưng trước mắt là một mảnh đen kịt cô không biết mình phải chạy đi đâu

Run sợ, Y Trân đưa tay sờ lên cái bụng hơi nhô lên của mình, phải cô có thai là đứa con đầu tiên của anh và cô, lúc này cô thật sự muốn tiến lên nói với anh mình có thai, muốn đánh anh cùng người phụ nữ đó, nhưng rồi cô chỉ có thể đứng đó lặng lẽ chịu đựng cơn đau dồn dập từ tim vì cô hiểu cô bị mù dù thế nào đi nữa cô cũng không thể lành lặn như người phụ nữ kia

"Y Trân?"

Bị tiếng nói của anh làm giật mình, cố tỏ ra tự nhiên

" Có.. có khách hả anh? Sao anh không nói sớm để em chuẩn bị trà?"

Đáp lại cô chỉ là một mảnh im lặng, Y Trân vô thức sờ lên bụng mình, cố nhịn từng hồi đau nhức ở tim

" Để.. để em chuẩn bị trà" nói rồi cô run rẩy lê chân tìm đường vào bếp

" Y Trân, chúng ta.. ly hôn đi"

Giọng anh nhẹ nhàng mà lạnh lùng đến sợ, Y Trân sững người khuôn mặt trắng bệch

" anh đừng đùa, nói chuyện này trước mặt khách không hay đâu, chúng ta-"

" Cô không nghe Trình nói gì à? Trình cưới cô không phải vì yêu cô, cái Trình cần chính là cái công ty nhà cô! Đúng là ngu ngốc cô nghĩ một người mù như cô mà có người như Trình cưới?" Giọng nói mỉa mai xen lẫn một chút phẫn hận của người phụ nữ cắt ngang lời Y Trân

Cả người cô run rẩy, chân mềm nhũn cô thật sự rất muốn đây là giấc mơ nhưng không đây là sự thật. Người từng nói sẽ làm đôi mắt cho cô cả đời giờ đang cùng người phụ nữ khác ân ái,sau tất cả cô chỉ là một đứa con gái ngu ngốc bị anh lợi dụng

" Lục Tư Trình, hôm nay em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, em về phòng đây" Y Trân đỡ lấy chán, chân run rẩy bước về phòng ngủ của mình cô có thể ly hôn nhưng đứa con trong bụng cô không cho phép cô làm điều đó, cô không muốn con mình không có cha, Y Trân cô sẽ làm mọi cách để níu giữ cuộc hôn nhân này

" Cô-"

" Thanh Từ, em về trước đi" Tư Trình không kiên nhẫn gắt lên, đôi mắt âm trầm thẳng tắp nhìn về phía Y Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoctam