12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng trôi qua cũng khá suôn sẻ đối với cả cậu và hắn. Chinh Quốc thật sự rất giỏi trong lĩnh vực thiết kế này, tuy mới ngày đầu đi làm nhưng cũng tạo được ấn tượng tốt với trưởng phòng cùng những đồng nghiệp

"cô ta tại sao lại bỏ đi?"

Chí Mẫn thắc mắc

"tớ không biết. chỉ thấy sau khi cô ấy bỏ đi, Thái Hanh rất buồn có lẽ anh ấy yêu Khả Hân lắm"

từ ngày Khả Hân không còn ở bên hắn nữa, tuy nói là trở về với cuộc sống thường ngày nhưng cậu biết hắn vẫn luôn nhớ về Khả Hân, bằng chứng chính là mỗi đêm hắn đều mớ gọi tên ả

chúng ta khi buồn luôn muốn có người ở bên để tâm sự, cậu cũng vậy. ngặt nổi cậu vốn rất ít bạn, chỉ có mỗi Phác Chí Mẫn mà thôi. nhưng cậu lại ngại mở lời nói trước nên đợi khi có cơ hội cậu một mạch kể với y cho hết

đang là giờ ăn trưa, cậu và y cùng ngồi ăn ở căn tin của công ty, hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện.

y tò mò về cuộc sống của cậu và hắn nay được dịp y phải hỏi cho bằng hết mới thôi

"vậy cậu có yêu anh ta không?"

y từ khi nghe rằng hai người sống chung, luôn luôn đặt câu hỏi trong đầu rằng ai sẽ là người yêu đối phương trước

"tớ....."

cậu bị y hỏi thì đỏ hết cả mặt, ấp úng không biết phải trả lời thế nào. cậu vẫn không dám kể cho y nghe về chuyện hôm trước lãnh đủ 2 cái tát của hai người bọn họ

"sao vậy? có yêu sao?"

y thấy cậu không dám trả lời mới lên tiếng trêu trọc

"Chí Mẫn à, tớ thấy mình rất vô lí. không hiểu vì sao từ ngày đầu gặp tớ đã không ngừng nhớ về anh ấy. lúc đầu tớ chỉ nghĩ vì anh ấy là người cướp mất đi lần đầu nên mới nhớ mãi...nhưng không. tớ sau khi sống chung liền thích anh ấy, tớ muốn làm người nhà của anh ấy. tớ biết mình rất kì cục nhưng trái tim tớ lại vô tình để ở chỗ anh ấy mất rồi"

cậu giải bài, từ từ nói cho y hiểu. cậu cũng rối lắm không biết phải thế nào, cậu là thật sự đã có tình cảm với hắn

"cậu cứ thích người mà cậu muốn thích, không sao cả. đó là tâm sinh lí của mỗi người, ai cũng có quyền yêu và được yêu cơ mà, cậu lo gì chứ? nhưng nếu anh ta có bắt nạt, cậu liền phải gọi tớ ngay, tớ sẽ xử lí anh ta"

thật ra y nói đúng, mỗi người chúng ta luôn có quyền yêu người chúng ta muốn yêu. ai cấm được chứ? cảm xúc của con người là thứ duy nhất không thể ngăn lại. ta phải dám đối mặt với thứ được gọi là cảm xúc của chính ta. chẳng việc gì phải sợ cả

ăn cơm trưa xong, cậu và y lại cùng dắt nhau về phòng làm việc. nhớ khi còn đi học cả hai cũng luôn như vậy mỗi giờ ra chơi. ăn xong lại cùng nhau về phòng học

___________________

thv
em làm xong việc chưa?

jaykay
ai vậy?
thv
chồng em mà em cũng không nhận ra sao? em tệ quá đó

jaykay
sao anh biết ig của em?

thv
có cái gì mà em không biết chứ? trả lời anh đi đã

jaykay
em xong rồi, đang chuẩn bị về đây..

thv
vậy xuống bãi giữ xe đi, anh chở em về

jaykay
vâng em xuống đây

hắn xem xong thì không nói gì nữa. cả hai cùng vô thức mỉm cười. thì ra, cảm giác đi làm có người đi chung, khi về có người cùng về với mình là vậy. trong lòng cậu vô cùng náo nức. cảm giác này chẳng khác gì tình yêu thật sự, cùng về nhà, sáng dậy đều được thấy người ấy của mình. hắn và cậu sau này có thể thành người một nhà rồi sao? cậu vẫn chưa tin được nhưng lại vui rất khó tả

_______________________

mấy bà muốn đừng ngược hả :)))

sao mà đượcccccc

nó phải ngược chấn động, ngược mấy bà khóc mới thui, sao mà tui tha cho mấy bà được.

thật ra thì tui hong biết viết ngọt í👉🏻👈🏻☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro