14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tháng cứ dần trôi, càng ngày hắn đã quen dần với sự xuất hiện của Chính Quốc. sáng hắn đi làm đều sẽ có người nấu bữa sáng, thắt cà vạt cho hắn. chiều khi về sẽ có người ôm hắn một cái thật chặt ở cửa, thơm lên má hắn hai cái.

hắn thật sự đã có tình cảm với cậu sao? thật ra hắn cũng không biết, Thái Hanh cực kì đau đầu khi nghĩ ngợi về vấn đề này. mỗi ngày cả hai đều ngọt ngào hắn lại cảm thấy không ổn. từ khi Khả Hân đi đến nay đã là 6 tháng, tuy vậy nhưng hắn vẫn còn cảm xúc với ả ta. mặt khác hắn lại chẳng nở ra tay với Chính Quốc

"chồng à, anh đừng làm việc quá mức. anh cứ đâm đầu vào công việc, vậy còn sức khoẻ của anh thì sao đây?"

Chính Quốc một bên cằn nhằn, vừa đặt tay lên trán hắn xem đã hạ nhiệt chưa

hắn làm việc quên cả ăn, bệnh đau dạ dày cũng vậy mà tái phát. hên là lần này cậu phát hiện ra kịp nên không nguy cấp như lần trước.

cậu gần đây rất gan, hắn đi làm về trễ, hay thức khuya để xử lí công việc, bỏ bữa,...cậu luôn vừa mắng vừa cằn nhằn y như con trai đang được bố dạy dỗ. hắn khi nghe chỉ dám cười vì cậu nói đúng chứ có sai chỗ nào đâu

"anh muốn làm em tức chết sao? ai lại để chồng mình sốt cao trên công ty không ai biết chứ"

cậu hôm nay thấy hắn chín giờ rồi vẫn chưa về nên đã lên công ty tìm hắn. mọi người đều về hết cả thư kí người luôn thân cận với hắn cũng đã về từ lúc nào. riêng chỉ có hắn nằm lên bàn mà tay ôm bụng. cậu hốt hoảng đưa đến bệnh viện kịp thời

"này, chỉ là đau dạ dày thôi mà. em đừng mắng anh nữa. mặt em nhăn trong em già lắm đó"

hắn phì cười vì thấy cậu quá đáng yêu mới lên tiếng

"anh nói xem? anh không ăn, thức khuya, lại hay uống rượu. anh nghĩ tôi có lo không?"

"anh biết lỗi rồi. đừng đổi cách xưng hô với anh. anh sợ"

hắn chính là như vậy, mỗi khi bệnh sẽ mè nheo với cậu. dù gì đã sống với nhau nửa năm trời nên cũng đã thành quen từ bao giờ

"anh cháo đi rồi uống thuốc. đợi anh xuất viện rồi biết tay em"

"tuân lệnh bà xã"

_________________

"THÁI HANH"

hai đầu chân mày của cậu như muốn dính vào nhau, cậu hét lên trong giận dữ

"vợ à, anh xin lỗi. tại vợ quyến rũ quá quá, anh không kiềm chế nỗi. anh hứa lần sau sẽ nhẹ hơn"

hắn bày ra khuôn mặt tội nghiệp nài nỉ cậu

chuyện là hôm ấy tiếp đối tác về trong người có hơi men, hắn liền đè cậu ra mà làm một trận dữ dội. cậu có năn nỉ cầu xin hay khóc lóc năn nỉ gì cũng không tha. báo hại sáng nay cậu đến ngồi cũng ngồi không nổi.

"anh đã xin cho em nghỉ hôm nay rồi, em đừng giận anh nữa mà vợ"

........

"vợ à, hôm qua anh không cố ý đâu. với lại lâu quá vợ chồng mình không làm nên có chút nhớ. sau này làm thường xuyên một chút liền không mạnh như hôm qua nữa"

đê tiện, quá đê tiện

"anh còn dám nói hả, tối nay ngủ sofa"

"ơ vợ, không được đâu. không ôm em anh ngủ chẳng ngon gì cả. em không thương chồng em sao?"

vẻ mặt uỷ khuất của hắn trông nó cứ tội tội làm sao

"không cần biết. cấm cãi"

thế là ngày hôm ấy có một Kim Thái Hanh bị vợ cho ra làm bạn với muỗi vào ban đêm. vừa nằm vừa gãi còn run vì lạnh. chịu hết nổi hắn mới lén lén vào phòng trèo lên giường ôm cậu ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

______________

mấy bà sợ càng ngọt thì ngược càng đau hả=))

mấy bà đúng rồi đó hehehehe
cứ chờ đi, rồi mấy bà sẽ nếm đủ😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro