18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về rồi...."

lời còn chưa kịp nói ra hết thì mặt cậu trầm hẳn xuống. bên cạnh Thái Hanh hôm nay lại còn có thêm một người khiến cậu rất sợ hãi mỗi khi đụng mặt

"lâu rồi không gặp. Chính Quốc đừng nghĩ nhiều nhé. tôi chỉ ở vài hôm thôi vì tôi chưa tìm được nhà. dù sao tôi cũng là người cũ của Thái Hanh cậu sẽ không từ chối tôi chứ"

lời có phần vừa mỉa mai, vừa thách thử lại còn châm chọc cậu. lướt nhìn qua hắn vẫn dửng dưng không quan tâm đến cậu mà im lặng vào trong nhà.

"không sao. anh và Khả Hân vào nhà ăn cơm đi"

cố cười lên một cái rồi cũng quay đầu vào trong. Thái Hanh quá vô tình, cũng không thể trách được. chỉ trách Khả Hân là người cũ mà hắn từng rất yêu.

_____________

Khả Hân được sắp ở căn phòng khách vẫn trống bao lâu nay. nếu không có Khả Hân cậu và hắn dừng như quên đi trong ngôi nhà cũng còn có phòng dành cho khách. lâu nay cuộc sống chỉ vay quanh mỗi cậu và hắn, làm gì có thời gian để í xung quanh.

cũng đã là 10g đêm, hắn và cậu chuẩn bị đi ngủ. ngồi trên giường cậu nhìn hắn đang đọc sách. gương mặt ấy làm cậu xao xuyến, người cũ đã quay trở về, liệu hắn có bỏ rơi cậu và con không?

con?

cách đây 1 tháng hắn và cậu vẫn xảy ra quan hệ. từ hôm cậu cảm ấy cơ thể có gì không đúng cho lắm. cậu rất hay buồn ngủ, mệt mỏi và hay buồn nôn. cậu nghĩ đơn giản chỉ là đau dạ dày nên không chú ý.

đến một lần đang ăn trưa cùng Chí Mẫn ở căn tin. gấp miếng cá đưa lên miệng thì mùi tanh sọc lên mũi làm cậu chạy gấp vào nhà vệ sinh để nôn ra. lúc ấy cậu đã ngầm hiểu dạo gần đây vì sao cậu lại hay mệt mỏi, hay buồn nôn và hay buồn ngủ rồi.

chiều hôm ấy khi tan làm cậu đi thẳng đến bệnh viện để kiểm tra thì biết mình đã mang thai được 3 tuần. cậu vốn định sáng hôm nay sẽ thông báo cho Thái Hanh biết nhưng lại gặp được cảnh tượng khiến cậu không nói nên lời.

đành giấu đi chuyện mình có thai, đợi khi nào thích hợp liền tạo bất ngờ cho hắn.

"Thái Hanh"

"em nói đi"

"anh có yêu em không?"

tay đang lật sách bỗng khựng lại, ngước lên nhìn cậu đang ngồi đối diện. ánh mắt cậu mong chờ câu trả lời từ hắn. khẽ nheo mày hắn đáp

"sao em lại hỏi vậy?"

cậu im lặng nằm xuống kế bên rồi nhắm mắt.

"lại giận dỗi gì nữa vậy? em thật trẻ con"

tại sao hắn không trả lời? còn mắng cậu trẻ con. vậy là hắn chưa bao giờ yêu cậu. vẫn một mực đem lòng nhớ về Khả Hân. khi hỏi một ai, nếu họ muốn trả lời sẽ liền lập tức đáp lại câu hỏi. nhưng đã không muốn thì có hỏi trăm lần họ vẫn sẽ không trả lời.

thay vì hắn trả lời rằng có yêu cậu hay không. chỉ trả lời là có hoặc không, nhưng hắn không làm vậy. chứng tỏ hắn xem câu hỏi ấy thật vớ vẫn và không muốn trả lời.

tim đau thắt lại, cậu không muốn tin đây là sự thật. hắn rõ ràng đã gieo hy vọng cho cậu, cậu rõ ràng đã yêu hắn nhiều đến thế. hắn lại cảm thấy cậu không bằng một góc của Khả Hân.

_______________

sáng hôm sau khi tỉnh giấc, kế bên đã lạnh từ lúc nào. hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, hắn tại sao lại dậy sớm như vậy?

cậu quên hay cố tình không nhớ? Khả Hân đã trở về rồi mà.

"Chính Quốc à, cậu ngủ nướng lâu thế. tôi và Thái Hanh chờ mà muốn đau bụng luôn rồi"

bước xuống cầu thang đã thấy hắn và Khả Hân ngồi cùng nhau nói chuyện nhưng hai người mới là người yêu của nhau. thấy cậu Khả Hân ám chỉ muốn cậu nấu bữa sáng

"làm phiền em vào nấu thức ăn sáng. Khả Hân là khách không thể để em ấy vào bếp phục vụ chúng ta"

vậy còn em thì sao? em là vợ anh cơ mà? anh lo cho Khả Hân còn em thì thế nào đây. lặng lẽ đi vào bếp nấu thức ăn sáng, lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ lau đi để không ai phát hiện. tất cả đều là lặng lẽ làm một mình không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro