20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo"

cho hỏi bên kia có phải là người nhà của bệnh nhân Lệ Hà không ạ?

"Lệ Hà là mẹ tôi, cô là ai?"

chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho cậu tin này. bà Lê Hà gặp tai nạn giao thông trên đường X được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện nhưng trên đường đi bà đã qua đời. mời cậu đến bệnh việc để xác minh và chuyển về nhà an táng

tút..tút

"k..không t...thể không phải như vậy. m...mẹ"

Chính Quốc buông điện thoại làm nó rơi xuống đất khiến mọi người trong phòng làm việc đều chú ý đến cậu. gương mặt hoang mang vẫn còn đó và chưa có giấu hiệu thay đổi.

"Chính Quốc, cậu làm sao vậy? mẹ cậu làm sao?"

Chí Mẫn dường như cảm thấy có chuyện không lành liền đi đến hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời nào cả. thay vào đó Chính Quốc lao thẳng ra ngoài bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Chí Mẫn cũng đuổi theo mặc kệ hết thảy tất cả đang không hiểu chuyện gì.

đến nơi cậu chạy đến quầy thông tin để xác minh đó có phải mẹ mình hay không. lúc đi trên đường cầu thầm cầu nguyện chỉ là trùng tên với một người nào đó chứ không phải là mẹ cậu.

con đường X chính là con đường gần đến nhà cậu và hắn đang sinh sống. mẹ cậu không lí nào lại đến đó được. chỉ mong là có phép màu xuất hiện muốn một lần không phải nhận người kia là mẹ mình.

nhưng

làm gì có phép màu nào xảy ra.

"chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình"

một câu nói của cô y tá làm cậu gần như tan vỡ hàng trăm mãnh. cậu thời khắc này đây lại chẳng còn muốn sống trên thế gian đầy đau khổ nữa. người mà cậu trân quý nhất trên cuộc đời cũng đã bỏ cậu mà đi mãi rồi.

mẹ.....

người hết mực yêu thương cậu, là chỗ dựa duy nhất trong lòng cậu giờ đây đã không còn nữa. còn nhớ cách đây vài hôm cậu về thăm mẹ. mẹ vẫn cười đùa bảo rằng cậu có chồng mà quên mất mẹ. nhưng giờ đây mẹ cô đơn trên chiếc băng ca đắp lên chiếc khăn trắng trong lạnh lẽo vô cùng.

cậu trách mình chưa báo hiếu được gì cho mẹ. chưa kiếm được tiền về mà phục dưỡng cho mẹ đã để mẹ đi không lời từ biệt. cậu khóc cũng không khóc nổi chỉ đứng im nhìn thi thể mẹ được đưa đến nơi tổ chức tang lễ.

từ lúc cậu nhận giấy chứng tử Chí Mẫn kế bên không nói một lời nào. nhìn thôi cũng đủ biết cậu đang rất đau khổ. nói chỉ sợ cậu không chịu nổi mất.

cuộc đời cậu chưa bao giờ đau đớn khi chính tay mình kí tên vào giấy chứng tử cho mẹ. nếu là y thật sự y không thể trụ được tới mức này. Chính Quốc thật quá kiên cường. không khóc, không kêu la, bác sĩ hay y bảo gì liền làm theo không thắc mắc.

______________

hiện tại, Chính Quốc đang quỳ trước linh cửu của người phụ nữ cậu yêu nhất trên đời. cậu ngắm nhìn di ảnh của mẹ, tay báu chặt vào đùi. nước mắt rơi lã chã trên gương mặt gầy gò trắng bệt.

hắn nghe được Chí Mẫn báo tin liền tức tốc chạy đến nhà tang lễ.

Thái Hanh đứng kế bên nhìn cậu. lòng bỗng nhói lên từng đợt. hắn cũng như Chí Mẫn không dám nói gì. chỉ dám đi lại vỗ vai an ủi cậu rồi lùi ra sau.

chưa bao giờ Thái Hanh thấy cậu yếu đuối như lúc này. muốn vỗ về ôm cậu vào lòng nhưng lại không chẳng dám. cuối cùng vẫn là đứng nhìn cậu từ xa.

Chính Quốc hoàn toàn không để tâm gì thế giới bên ngoài. cậu tự độc thoại một mình rồi lại khóc đến thê thảm

"hôm nay Chính Quốc nhớ mẹ quá"

"mẹ mới đi một ngày con đã thật sự chẳng chịu nổi rồi mẹ ơi"

"đừng ngủ nữa, dậy với Chính Quốc đi mẹ"

"mẹ còn chưa được gặp cháu mà"

mọi người đến thắp hương đều cảm thấy cậu quá tội nghiệp. lên 5 đã mất đi người cha đáng kính. chưa tròn 23 thì người mẹ cũng đột ngột qua đời

vốn ngày hôm ấy mẹ cậu đến thăm cả hai. đi trên đường lại xảy ra tai nạn, mẹ cậu mất rất nhiều máu nên đã qua đời ngay tại chỗ. cậu luôn tự trách mình tại sao không về thăm mẹ nhiều hơn để hôm ấy mẹ không phải tự mình đi lên thăm cậu. càng nhớ lại cậu càng thấy chua xót mà dùng tay tát mình vài cái thật mạnh.

Thái Hanh thấy vậy liền chạy tới nắm lấy tay cậu ngăn lại. kéo cậu vào lòng ngực săn chắt của hắn. tay hắn vỗ vỗ lưng để cậu bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi. cậu được hắn dỗ dành lại khóc càng to. nước mắt rơi không ngừng làm ướt hết một mãng áo của hắn.

"em bình tĩnh lại, mẹ mất cũng không phải do em. anh biết em đang tự trách mình nhưng xin em đừng tự làm đau bản thân"

________

cảm ơn các mom đã hóng từng chap của em mặt dù em biết nó không hay gì cho lắm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro