5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi đâu giờ này mới về"

khoan đã....

giọng nói này lạ quá vậy? là của con gái sao? khi nãy cậu cứ tưởng hắn có ở nhà nên không để ý đôi giày ngoài cửa là đôi cao gót màu đỏ. bước một mạch vào nhà thì từ trên lầu vọng xuống là tiếng của người con gái nào cậu chẳng biết.

"cô là ai? sao lại có thể vào được nhà?"

Chính Quốc trên đầu hiện một ngàn dấu chấm hỏi nhìn cô gái đứng trên cầu thang

"cậu không biết tôi thật à?"

"đương nhiên không, tôi và cô không quen nhau. biết làm sao được?"

"cậu nghe cho rõ đây, tôi là NGƯỜI YÊU của Thái Hanh và chỉ duy nhất một mình tôi mới có được tình yêu của anh ấy. KẺ THỨ BA trắng trợn cướp mất người con trai của tôi thì nên nhớ cho rõ điều này" Khả Hân cố ý nhấn mạnh rằng hắn chỉ yêu một mình cô giọng cô chanh chua và ngang ngược khác hoàn toàn lúc ở bên hắn

Điền Chính Quốc ngớ người. người yêu? người yêu nào? trước nay không ai nói cho cậu biết hắn đã có người yêu vậy? đã quen lâu chưa? cha hắn khi đến năn nỉ cậu cùng hắn kết hôn cũng không hề đề cập đến việc hắn có người yêu. cậu thật sự rất hoang mang.

cậu cứng đờ người không di chuyển nổi. ai mà không sợ cho được. cậu là đang cần một lời giải thích

vốn trước đây ông Kim không vừa mắt Khả Hân nên xem như ả không xuất hiện trên đời mà ép Thái Hanh cưới cậu. cũng không dám nói việc hắn đã có người yêu cho cậu biết vì sợ cậu từ chối cuộc hôn nhân này.

còn về phần Thái Hanh cũng rất đau đầu. khi mới nghe tin đã thông báo cho Khả Hân rằng hắn sẽ kết hôn với cậu. cô ta sao có thể đồng ý cho hai người. hắn phải giải thích và hứa rằng sau khi ông Kim qua đời sẽ lập tức ly hôn cậu. ả nhiều lần muốn gặp cậu để mắng chửi nhưng điều bị ông Kim cảnh cáo trước nên không làm gì được.

hiện giờ cậu rất rối, chẳng phải cậu là người kết hôn cùng hắn sao? nhưng ả đã chỉ thẳng vào mặt cậu và nói cậu là kẻ thứ ba. nhục nhã, hoảng loạn, đau đớn và có chút tuổi hờn.

"sợ rồi à? không ngờ trên đời lại có người trơ trẻn đi CƯỚP bạn trai của người khác một cách lộ liễu như cậu" ả ta thấy cậu sửng người thì đắc ý. rõ ràng đây là cú sốc quá lớn đối với cậu kia mà.

"Thái Hanh đâu?" cậu bây giờ mới lên tiếng

"anh ấy lên công ty giải quyết rồi, khi nãy hai chúng tôi đi mua sắm, sau đó tôi đòi về đây nên anh ấy đã chở tôi đến đây và quay lại công ty rồi" Khả Hân hất mặt lên trả lời bằng giọng điệu coi thường cậu

"tôi sẽ nói chuyện với Thái Hanh sau còn bây giờ thì mời cô tránh ra để tôi lên phòng" cậu như đứng không nổi nữa chầm chậm đi lên cầu thang

ngay lúc này, cậu muốn nói chuyện với hắn, muốn hỏi rõ ả là ai. nhưng có vẻ hắn không quan tâm lắm đến cảm xúc của cậu. còn dám đem ả về nhà chung để giờ đây ả đứng đó sỉ nhục cậu.

nếu cậu biết rằng hắn đã có người thương bên ngoài, thì sao cậu dám kết hôn cùng hắn. cậu không muốn có tình cảm với hắn đâu nhưng......

cậu hiền lành nên không dám ý kiến câu nào cứ Khả Hân sai gì mắng gì liền răm rắp nghe theo. cậu cảm thấy quá xấu hổ khi giờ đây lại là người thứ ba trong quan hệ của bọn họ.

muốn huỷ hôn không? muốn, rất muốn tại sao cậu lại gặp quá nhiều rắc rối đến như vậy? lẽ nào ông trời không thấy cậu tội nghiệp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro